Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 4
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đã nửa giờ rồi. Trên đường đến nhà thờ
người ta đi ngang qua trước cửa sổ phòng khám bệnh, nhiều người chỉ định
đến đứng ngoài nhà thờ để xem các cô gái già nhà Steel làm đám cưới đôi
đi ra. Đây quả là một chuyện lạ, hai cô gái lấy chồng một lần, và cô gái út
làm phù dâu.
Khi tiếng chuông ngưng, John nằm dựa lưng vào chiếc ghế xích đu bằng da
và nhắm hai mắt lại. Nhưng chàng vẫn hình dung ra cảnh: Helen chậm rãi
đi giữa hai hàng ghế ở nhà thờ bên trái bố nàng và Marion đi bên phải ông
ta. Hai chú rể đứng đợi ở phía trước hàng ghế đầu.
Chàng nhìn đồng hồ. Đã mười giờ rưỡi sáng. Vào ngày khác giờ nầy chắc
còn có nhiều người đang đợi ở phòng bên kia, nhưng hôm nay chỉ có một
người.
Chàng biết đấy là bà Ethel Hewitt, vì tiếng chiếc gậy của bà gõ dồn dập gấp
gáp trên nền nhà chàng nghe đã quen tai. Chàng gượng đứng dậy, ra mở
cửa.
- Chào bà Ethel. Bà vào chứ?
- Còn sớm mà, bác sĩ, phòng khám lại hết người rồi.
- Bà khập khiễng bước qua mặt chàng, đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh
bàn làm việc, bà nói tiếp:
- Cũng lạ là ông không đi đến đấy với bọn khùng kia. Họ không biết họ
chẳng được tích sự gì ráo. Chắc họ tưởng đấy là những cuộc hôn nhân đẹp
lắm.
Cứ đợi đấy mà coi, rồi họ sẽ mở mắt ra mà biết. Giàu hay nghèo rồi cũng
thế thôi.
- Bà là người bi quan bẩm sinh rồi.
- Tôi không phải thế đâu, bác sĩ ơi. Cái gì khiến ông nói thế? Tôi từng được
người ta cho là quá lạc quan, nhưng đúng ra tôi là người hoài nghi từ xưa