đấm mạnh vào giữa hai mắt bà ta; bà ta thét lên vừa nhào lui, ông liền chụp
lấy vạt áo trước ngực bà ta lại, kéo đến thật sát vào người ông đến nỗi hai
người phả hơi thở vào nhau. Đoạn ông rít lên:
- Mầy là con đàn bà hư hỏng, bẩn thỉu! Mày không đáng sống. Tao sẽ cho
mầy đi theo hắn cho đẹp đôi. Mầy đã phục vụ hắn hết mình trước khi hắn bị
cành cây đánh gục. Tốt đấy, như thế tốt hơn là tao phải dùng súng với hai
đứa bây, vì tao khỏi mang tội vào thân. Bây giờ thì mầy hãy lên lầu lấy hết
đồ đạc của mầy rồi cút đi, đồ đĩ dơ bẩn. Không chần chừ gì nữa. Không
hứa hẹn gì nữa.
Cút! Cút mau! - Tiếng ông ta cất cao lên như hét. Ông đẩy mạnh chị ta về
phía cầu thang lầu, lưng chị đập vào trụ cầu thang, té xuống nền nhà. Thế
rồi, chị ta đưa tay ôm trán và nói:
- Anh… anh không thể làm thế được. Tôi biết đi đâu!
- Sao? Không biết đi đâu à? Khách của mầy để làm gì? Vợ chúng nó sẽ
giang rộng tay đón mầy, nhất là vợ thằng Gladys Knowles. Vợ hắn sẽ nhổ
tóc mầy ra, nếu mụ ấy biết mầy lại muốn phục vụ hắn. Thôi, bây giờ hãy
đứng lên kẻo tao lại đá vào đầu mầy đấy.
- Ông ta dợm chân như muốn đá vào chị ta, khiến chị ta phải lập cập ngồi
dậy, bước lên thang lầu. Ông ta đi theo.
Trên đầu cầu thang, một chiếc tủ lớn choán hết một nửa diện tích, ông lôi
mạnh hai cánh cửa tủ mở ra, rồi lấy một cái túi xách vải có quai và ném vào
chân chị, ông nói:
- Của mầy đấy! Hãy tộng hết đồ đạc quí giá của mầy vào, nếu không hết thì
đeo vào cổ. Làm đi. Làm mau đi. Nếu mầy còn chần chừ thì tao sẽ ném hết
ra cửa để rồi ném mầy theo luôn đấy.
Chị ta đứng yên, lì lợm, môi dưới run run, chị nói:
- Ơ sao bỗng nhiên làm ra ta đây thế?
- Thôi, mau lên, - ông hét lớn - Lạy Chúa, mau lên. Nếu trên đời nầy có kẻ
cực kỳ điên khùng, thì người ấy là tao. Lấy đồ mau lên - Lần nầy ông đưa
chân đá thật vào cái túi xách, và nói tiếp:
- Tao báo cho mà biết, tao chỉ dành cho mày ít phút thôi đấy.
- Chị ta giận dữ lấy áo quần, váy và đồ lót tộng vào túi xách. Rồi khi lấy