những thứ linh tinh ở kệ dưới tủ, chị nói:
- Túi xách đầy rồi, mà tôi còn nhiều thứ ở dưới nhà nữa.
- Ồ đúng, còn nhiều thứ nữa. Đồ nữ trang rẻ tiền và son phấn. Mầy phải lấy
đi cho hết; mà mầy cần những thứ nầy để hành nghề chứ.
- Nói xong ông chạy vội xuống thang lầu, đến sau cửa bếp lôi ra một cái túi
xách nhỏ và chạy vào phòng ngủ. Ông đẩy cây đèn trên tủ sang một bên rồi
đưa tay lùa hết những hộp trang sức vào túi xách. Đoạn, ông mở rộng ngăn
hộc phía trên tủ ra và đỗ hết những thứ linh tinh vào túi xách luôn.
Trong lúc ông ta làm thế, John vẫn ngồi yên ở giường, xoa bóp tứ chi cho
thằng bé. Thế nhưng, chàng vẫn để ý đến giọng của chị ta hét lên:
Dave Wallace, anh biết là tôi chỉ sống nhờ vào anh. Và… anh biết bây giờ
tôi không có tiền.
- Thế sáng nay thằng ấy không trả tiền cho mày à? Cút mau! Cút đi kẻo tao
làm điều có tội với Chúa đấy Có tiếng đóng mạnh cửa vang lên.
Dave Wallace không trở vào phòng ngủ ngay, vì ông ta cảm thấy như vừa
trải qua một trận ẩu đả lâu dài. Ông tựa người vào cửa, gục đầu xuống
ngực, và đúng yên như thế mấy phút. Nhưng John cảm thấy mấy phút nầy
trôi qua thật lâu, chàng bèn bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng ngoài
đến phía ông ta.
Chàng quàng cánh tay quanh vai ông và. nói:
- Thôi vào ngồi trong giường đi. Thằng bé đang cần ông đấy. Nó hỏi ông
hoài. Còn tôi thì phải về; nhưng lát nữa tôi sẽ trở lại. Ông chỉ cần giữ nó
cho ấm - để một lò than dưới giường và cho nó uống nước nóng.
Dave Wallace không thốt ra được lời cám ơn nào, nhưng ông ta để cho
chàng dìu vào giường. Ông ta quàng tay ôm con và đỡ mặt thằng bé nhìn
vào mặt mình.
Khoảng một giờ sau thì John trở lại nhà của Dave, chàng đi vào rất lặng lẽ.
Dave Wallace vẫn còn ngồi bên giường. Ông ta đang nắm tay con và rõ
ràng ông ta đang khóc.