với vẻ kiên nhẫn, hai mắt vẫn không rời khỏi Beatrice, ông ta nói:
- Thưa cô Steel, ngôi nhà nầy đã cầm cố với số tiền mười ngàn bảng Anh.
Đây là số tiền thật lớn đấy. Nhưng không phải chỉ thế chấp ngôi nhà với số
tiền nầy, mà cả đồ đạc ở trong nhà, kể cả một số các bức tranh có ghi trong
bảng kê.
- Ông ta đưa tay vỗ lên tập hồ sơ để trên bàn.
- Theo tôi thì bố cô cho là trong số nầy có năm bức rất có giá trị. Nhưng
chính xác thì chỉ có hai bức, một bức của Boucher. Còn khốn thay, bức của
Rambrandt là phiên bản.
Beatrice bỗng nói lớn cản ông ta lại:
- Ông đang nói cái gì thế?
- Chị Beatrice, hãy bình tĩnh một tí đi nào! - Helen lên tiếng.
Beatrice quay qua nàng, đáp lớn:
- Các cô mới ngồi yên được thô! Các cô sẽ đi hết, sẽ phủi sạch tay; chỉ còn
tôi ở lại để lãnh hết trách nhiệm vào thân, và bây giờ còn bị mang tiếng…
- Thưa cô Steel, cô có muốn tôi nói tiếp không? Hay tôi phải để vấn đề nầy
lại cho người hợp tác của tôi giải quyết và mời cô đến văn phòng của chúng
tôi.
Beatrice cúi đầu một lát, hai bàn tay bấu chặt nhau ấn mạnh lên chiếc áo
đen làm thành một cái lỗ, mấy đốt ngón tay trắng bệch ra. Căn phòng yên
lặng, một lát ông Coulson mới lên tiếng nói tiếp:
- Bây giờ tôi xin đọc bức thư riêng nầy. Tôi không biết nội dung bức thư
nói gì; tôi chỉ biết ngài nhà ta. Ông ta nhấn mạnh chữ ngài - muốn chúng
tôi phải lưu ý là chỉ mở bức thư sau khi ngài mất.
Ông ta mở phong bì, lấy ra tờ giấy chỉ viết trên một trang, nhìn một lát rồi
ngẩng đầu lên, nhìn quanh mọi người một lượt mới đọc:
Tôi để gia sản của tôi lại cho con gái đầu của tôi, Beatrice Steel, và mong
sao con tôi kiếm được cách để duy trì nó.
Ký tên: Si mon Arthur Steel
Tất cả đều nhìn về phía Beatrice; thậm chí Rosie cũng ngồi thẳng người
lên.
Beatrice không còn mím chặt môi nữa mà cô hả miệng ra rồi ngậm lại như