con cá ngáp hơi.
Chính Leonard Morton Spears phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.
Ông ta nhìn ông luật sư, hỏi với giọng rất bình tĩnh:
- Số tiền còn lại ra sao?
- Thưa ngài, rất ít. Thực tế thì bây giờ không còn đáng kể.
- Không phải thế! Không phải thế! - Beatrice lại nói lớn - Ba tôi còn công
trái, còn chứng khoán; mỗi quí ba tôi đều có lãnh tiền lời.
- Thưa cô Steel, trong sáu tháng vừa qua, bố cô đã vay tiền ở một công ty,
công ty nầy cho vay với lãi suất cắt cổ - Ngân hàng không cho phép bố cô
thế chấp lần hai, cho nên ông chỉ còn nước đi vay nữa thôi.
- Nhưng còn công trái của mẹ tôi, còn vốn đầu tư, và… Giọng cô nhỏ dần,
ông luật sư nhìn cô với ánh mắt thương hại, rồi bằng một giọng chua xót,
ông ta đáp:
- Thưa cô Steel, tôi xin lỗi phải cho cô hay rằng mẹ cô phải bán một số cổ
phần đầu tư và trái phiếu để… Ông ta dừng lại, nuốt nước bọt, rồi nhìn
những người khác trước khi nói tiếp:
- trang trải nợ nần cho ba cô.
Beatrice vừa khóc thút thít vừa hỏi:
- Nhưng, nhưng nợ gì thế? Ông chỉ đến câu lạc bộ ở NewCastle mỗi tuần
hai ba lần thôi, và rất hiếm khi ông đến London.
-Thưa cô, người ta chẳng cần đi xa mới tiêu hết hàng ngàn bảng khi người
ta đã có máu cờ bạc.
- Ba tôi có máu… ? - Beatrice quay qua nhìn Helen với ánh mắt cầu cứu;
rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô em gái. Nhưng cả hai
đều không ai nói lên lời nào để an ủi cô ta cả.
Beatrice lại quay qua nhìn ông luật sư, cô nói:
- Ba tôi… không thể đánh bạc mà thua hết cả số tiền ấy. Chắc… thỉnh
thoảng ông cũng có thắng chứ. Chắc ông có thắng chứ.
- Đúng, đúng. Thỉnh thoảng ông cũng có thắng một ít. Theo chỗ tôi biết thì
thỉnh thoảng cũng có thắng hàng trăm bảng, có thế mới khích lệ con bạc
đánh thêm nhiều tiền hơn nữa chứ.
Bỗng mọi người đều giật mình khi nghe Rosie cất tiếng hỏi, giọng cô đau