Lại còn tiền lời của số tiền thế chấp ngôi nhà nữa. Cho nên tôi xin phép
khuyên cô, nếu cô có cách gì xoay xở được, thì cô nên trả ngay tiền nợ ở
địa phương đi; và tôi cũng xin khuyên cô nên giảm bớt số người làm. Cô
cũng nên tính toán về tài sản của gia đình, vì theo tôi nghĩ thì chắc các cô
không thể nào tiếp tục sống ở đây với những điều kiện mà tôi vừa nêu ra.
Khi ông ta lấy cái cặp da lên để bỏ hết giấy tờ vào cặp Leonard Morton
Spears lên tiếng nói:
- Ông hãy để các phiếu nợ địa phương lại đây, tôi sẽ thanh toán hết các
phiếu nợ nầy cho.
- Ồ, ông thật quá tồt, thưa ông. Và… chắc ông biết gia đình vẫn còn lối
thoát.
- Ông ta nhìn Beatrice ngồi bên kia bàn, cô đang nhìn xuống nền nhà. - Cô
đang còn có 50 mẫu đất, một số không dùng đến, tôi nghĩ chắc là đất cằn
cỗi. Đấy, theo tôi thì cô có thể bán cái phần đất ấy đi. Cô sẽ bán được giá vì
người ta cần đất để xây nhà, nhà cấp một đấy. Tôi tin ngân hàng thế nào
cũng ủng hộ giải pháp nầy.
Beatrice ngẩng đầu lên.
- Bán đất à? Chắc không đời nào ba tôi…
- Thôi đi! - Tất cả mọi người quay qua nhìn Rosie, thật không ai ngờ cô gái
nói năng như thế.
- Chị đừng lải nhải chuyện ba muốn làm cái nầy, ba không muốn làm cái
kia. Theo tôi, và cũng như tất cả mọi người khác, ba đã làm quá đáng rồi,
ba đã lừa gạt chúng ta lâu nay rồi. Và theo chỗ tôi biết thì ba đã gây cho mẹ
rất nhiều đau khổ.
Helen vội đến nắm vai Rosie, đẩy cô ra cửa.
- Thôi em, được rồi. Đủ rồi! Em hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh!
Beatrice há hốc mồm sửng sốt. Rosie. Nó dám nói năng như thế hay sao!
Nó dám thế sao! Cho dù ba họ có làm điều gì đi nữa nó cũng không được
nói với cô trước mặt mọi người như thế. Nó không có quyền! Nó không có
quyền!
Như thể có một tiếng nói nào từ trong lòng la lớn với cô: Thôi đi, hãy ngậm
miệng lại! Cô bỗng nhiên dừng lại, ngồi phịch xuống ghế.