- Tôi sẽ đi vẽ ở bên ngoài trong ít ngày. Làm ơn sắp sẵn những ống sơn
nhỏ và cái dù che nắng cho ngày mai. Và đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ
rưỡi.
- Nhất định rồi, ông Veraguth.
- Tất cả có thế. Tôi thiết tưởng thời tiết sẽ đứng vững chứ? Chú nghĩ gì?
- Tôi tin nó sẽ... Nhưng, xin tha thứ tôi, ông Veraguth, có một cái gì tôi
muốn được hỏi ông.
- Tốt chứ?
- Tôi xin ông thứ cho, nhưng tôi có nghe ông sẽ đi Ấn Độ.
Veraguth cười ngạc nhiên.
- Tin tức đã du hành nhanh quá lắm. Vậy ra Albert nói à. Phải, vâng, tôi
sẽ đi Ấn Độ, và tôi rất lấy làm tiếc, Robert ạ, chú không thể nào cùng đi
được. Không có các người giúp việc Âu châu nào ở bên đó. Nhưng chú
luôn luôn có thể đến với tôi sau đó nếu chú thích. Trong khi đó, tôi sẽ tìm
cho chú một chỗ làm tốt lành khác, và có gì đi nữa thì lương bổng của chú
cũng sẽ được trả cho đến Tết.
- Xin cảm ơn, ông Veraguth, cảm ơn rất nhiều. Có lẽ ông sẽ cho tôi địa
chỉ của ông. Tôi rất muốn viết cho ông. Ông thấy đó - không phải dễ gì để
nói ra đâu - ông thấy đó, tôi đã có một bạn đường, ông Veraguth ạ.
- Ồ, chú có vị hôn thê rồi à?
- Dạ phải, ông Veraguth, và nếu ông cho tôi đi, tôi sẽ phải cưới nàng. Ông
xem, tôi đã hứa với nàng là tôi sẽ không làm chỗ nào khác nếu tôi rời khỏi
nơi đây.