- Tôi đồng ý với bà, tôi có nghĩ đến điều đó vào sáng nay. Tôi muốn bà
cảm thấy hoàn toàn tự do. Tôi hiểu rằng điều đó sẽ không dành cho tôi khi
đã du hành quanh thế giới và vẫn còn mong được có tiếng nói trong công
việc của bà ở đây. Bà cứ làm bất kỳ điều gì bà cho là đúng. Không có lý do
gì tại sao bà lại ít tự do hơn là tôi cũng đòi hỏi điều đó cho mình.
- Và ngôi nhà trở nên thế nào? Tôi không muốn ở lại đây một mình, nó
cũng quá vắng vẻ và quá đồ sộ, vả lại nó còn có quá nhiều kỷ niệm quấy rầy
tôi.
- Tôi đã nói với bà rồi, đi đến nơi nào bà ưa thích. Rosshalde là của bà, bà
biết đấy, và trước khi tôi lên đường tôi sẽ làm điều đó trên giấy trắng mực
đen, đúng như hoàn cảnh.
Bà Adele đã tái mặt. Bà quan sát gương mặt chồng bà với sự chú mục
gần như là thù nghịch.
- Ông gần như là nhất quyết rồi vậy, - Bà nói trong một giọng đau đớn -
như thể ông có ý định chẳng bao giờ trở lại nữa cả.
Ông chớp mắt một cách nghĩ ngợi và nhìn xuống sàn nhà.
- Người ta chẳng bao giờ biết được. Tôi vẫn chưa có ý nghĩ là tôi sẽ vắng
mặt bao lâu, và tôi không chắc nghĩ rằng Ấn Độ rất là trong lành cho một
người ở từng tuổi tôi.
Bà gật đầu một cách cứng cỏi.
- Đó không phải là điều tôi định nói. Tất cả chúng ta đều có thể chết đi.
Tôi định nói rằng, ông có bất kỳ ý định nào trở lại không?
Ông chớp mắt và không nói gì cả. Cuối cùng ông mỉm cười yếu ớt và
đứng dậy.