- Thiết tưởng để khi khác chúng ta nói đến điều đó vậy. Cuộc cãi vã cuối
cùng của chúng ta cũng về cái câu hỏi đó, một ít năm trước đây, bà có nhớ
chứ? Tôi không muốn có bất kỳ cuộc cãi vã nào nữa ở đây tại Rosshalde,
hơn cả là với bà. Tôi đoán chừng bà vẫn còn những ý nghĩ tương tự về vấn
đề mà bà đã đặt ra vào lúc ấy. Hay là hôm nay bà sẽ để cho tôi có được bé
Pierre?
Bà Veraguth im lặng gật đầu.
- Đúng như tôi nghĩ mà - Chồng bà nói một cách điềm tĩnh - Tốt hơn là
chúng ta ngưng điều này lại. Như tôi đã nói, bà có thể làm những gì bà
thích với căn nhà. Tôi không còn ràng buộc nào quan trọng để giữ
Rosshalde, nếu có kẻ nào đó đưa ra một cái giá sộp cho căn nhà thì tại sao
không bán quách nó đi?
- Bấy giờ đây là chung cuộc của Rosshalde à. - Bà nói trong một giọng
cay đắng sâu xa, nghĩ tới những ngày đầu tiên, khi Albert còn là một đứa bé
con, và tất cả hy vọng và những hoài mong xa xưa của bà.
Veraguth, ông đã quay về danh cửa ngoảnh lại và nồi một cách dịu dàng:
- Đừng có coi nó vất vả như thế, bạn ạ. Giữ nó lại cho bà nếu bà thích.
Ông bước ra ngoài và mở xiềng cho con chó; con vật hớn hở nhảy chồm
sủa quanh ông khi ông băng qua để về họa phòng. Rosshalde là gì đối với
ông? Đấy là một trong những vật ông bỏ lại đằng sau. Hiện tại lần đầu tiên
ông cảm thấy mạnh mẽ hơn vợ ông. Ông đã định một giới hạn. Trong tâm
hồn ông, ông đã làm một cuộc hy sinh, ông đã từ bỏ Pierre. Một lần cái việc
đó đã được thi hành thì toàn thể con người ông chỉ có việc hướng tới trước
thôi. Đối với ông thì Rosshalde đã kết thúc rồi, kết thúc giống như những
niềm hy vọng lầm lạc của những ngày nọ, kết thúc giống như tuổi trẻ của
ông. Chẳng ích lợi gì thở than về điều đó cả.
Ông bấm chuông và Robert xuất hiện.