- Tốt, thế thì anh sẽ hài lòng để ra đi. Nhưng tôi sẽ lấy làm tiếc, Robert ạ.
Anh định làm gì khi anh đã kết hôn?
- A, nàng muốn mở một cửa hàng thuốc lá với tôi.
- Một cửa hàng thuốc lá? Robert, cái đó không thích hợp với anh đâu.
- Chẳng có hại gì trong việc cố gắng, ông Veraguth ạ. Nhưng xin ông thứ
lỗi... cái đó không thể nào có thể tiếp tục công việc của ông sao, ông
Veraguth?
Nhà họa sĩ vỗ lên vai y.
- Trời ơi, chú ạ, cái gì sẽ tiếp tục ở đây? Chú muốn kết hôn, chú muốn mở
một cửa hàng ngốc nghếch, và chú cũng muốn ở lại với tôi nữa? Có một cái
gì hình như lầm lạc đấy... tôi có cảm tưởng ấy, Robert ạ, chú không muốn
liên hiệp lại một cách nghiêm trọng cho cuộc hôn nhân này à?
- Không, ông Veraguth, xin ông thứ lỗi, tôi không hề. Vị hôn thê của tôi
là một công nhân giỏi, tôi sẽ không phủ nhận chuyện đó. Nhưng thà là tôi ở
lại với ông. Nàng có một tính tình quỷ quyệt và...
- Nhưng, ông bạn thân, thế thì tại sao lại cưới nhau? Chú sợ nàng à?
Chưa có con chứ, tôi hy vọng thế?
- Không, không phải cái đó. Nhưng nàng không để tôi yên.
- Trong trường hợp ấy, Robert ạ, tặng cho nàng một chiếc trâm cài đẹp,
tôi sẽ đóng góp một taler 1. Trao cho vị hôn thê của chú và bảo nàng đi tìm
một kẻ nào khác nữa cho cái cửa hàng thuốc của nàng. Bảo nàng tôi nói như
vậy. Chú nên lấy làm xấu hổ! Tôi sẽ cho chú thời gian là một tuần. Và lúc
đó tôi sẽ muốn biết rằng chú có phải là hạng người sợ một cô gái không hơn
không kém hay là không phải thế.