ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Gấp rút vội vàng hình như cũng không giúp được gì. Pierre nằm co quắp
trên giường, tách tra của em vẫn chưa đụng tới. Riêng về phần có thể được,
các người khác để em yên tĩnh, bởi vì em không bao giờ trả lời khi được nói
đến và chùn lại một cách tức tối khi có bất kỳ ai bước vào căn phòng. Thỉnh
thoảng mẹ em ngồi bên cạnh giường em, nửa lẩm bẩm, nửa hát những lời
dịu dàng và vỗ về. Bà cảm thấy khó chịu lạ lùng; đối với bà thì chú bé bệnh
nhân đó có vẻ như đã vây bọc quanh mình một nỗi sầu muộn kín đáo một
cách bướng bỉnh. Em không đáp ứng với bất kỳ câu hỏi nào hoặc vỗ về
hoặc gợi ý, nhìn trừng trừng một cách buồn bã vào khoảng không, và không
chứng tỏ muốn ngủ hoặc chơi hoặc uống hoặc đọc nữa. Viên bác sĩ đã đến
hai ngày liên tiếp; ông nói ít và dặn dò đắp nước nóng. Rất nhiều giờ Pierre
nằm nửa thức nửa ngủ như là cơn sốt đến, nói những lời lầm bầm không thể
hiểu được trong sự trấn áp của cơn hôn mê như nằm mơ.
Veraguth đã đi vẽ ở bên ngoài trong nhiều ngày. Khi ông về nhà vào lúc
chạng vạng, ông đã dò la tin tức về đứa bé. Vợ ông yêu cầu ông đừng đi vô
phòng bệnh bởi vì Pierre phản ứng một cách bén nhạy thế kia với sự xáo
động nhỏ nhất và hiện tại hình như em đã thiu thiu ngủ. Vì lẽ bà Adele
không phải là người hay nói và kể từ khi có cuộc đàm đạo của họ mới đây
hình như đã cảm thấy ngượng ngập trước sự hiện diện của ông, ông không
hỏi thêm nữa và lặng lẽ đi tắm. Ông ở lại buổi chiều trong sự xao động ấm
áp, thú vị mà ông luôn luôn cảm thấy thế trong khi chuẩn bị cho một tác
phẩm mới. Ông đã vẽ nghiên cứu nhiều và dự định tấn công chính vào họa
phẩm ấy ngày hôm sau. Với thỏa mãn ông tuyển chọn giấy cạc tông và
khung họa, sửa lại một số giá vẽ đã bị lỏng ở các góc, tập trung cọ và tất cả
các thứ vật liệu để vẽ, và sửa soạn cho mình như thể cho một cuộc hành