trình ngắn, ngay cả còn sẵn sàng nhận đầy bao thuốc hút, ống điếu và diêm
quẹt của ông, trong cung cách của một nhà du lịch dự định leo núi vào buổi
sáng và biết rằng không có cách nào khác dành ra những giờ mong đợi
trước khi đến giờ ngủ hơn là một cách yêu quý nghĩ ngợi đến cái ngày tới
và để làm sẵn sàng mỗi vật vặt vãnh mà y sẽ cần tới.
Sau đấy ông làm cho mình bình tĩnh với một ly rượu vang và xem qua
thư từ buổi chiều. Có một bức thư vui vẻ, trìu mến từ Burkhardt, người mà
với sự tỉ mỉ từng chi tiết một của một bà nội trợ giỏi đã tái bút một danh
sách mọi đồ vật mà Veraguth sẽ đem theo trong cuộc hành trình của ông.
Với niềm vui Veraguth đọc trọn hết cái bảng danh sách ấy, chẳng sót một
món nào cả dù là các cái dây thắt lưng bằng len hoặc các quần lót tắm biển,
dù là y phục ban đêm hoặc các đôi ghệt. Ở cuối danh sách ấy Burkhardt viết
bằng bút chì: "Tôi sẽ lo mọi điều khác nữa, kể cả những cái phòng riêng
trên tàu của chúng ta. Đừng có để bất kỳ kẻ nào bảo anh mua những hóa
phẩm chống say sóng hoặc văn học Ấn Độ nhé. Tôi sẽ lo tất cả các thứ ấy
cho".
Mỉm cười, ông quay sang một cuộn giấy cạc tông lớn gồm có một số bản
khắc bằng axít mà nhà họa sĩ trẻ vùng Diisseldorf đã gởi đến ông với sự đề
tặng cung kính. Hôm nay ông dành thì giờ cho những việc như vậy vì ông
đang vui, ông xem xét các bản khắc ấy với sự thận trọng và chọn bản đẹp
đẽ nhất cho các cặp đựng giấy tờ của ông; ông sẽ cho Albert số còn lại. Ông
đã viết cho nhà họa sĩ một thư ngắn thân mật.
Sau cùng, ông dỡ tập vẽ phác của ông ra và nghiên cứu chi tiết nhiều họa
phác mà ông đã vẽ. Ông không hoàn toàn bằng lòng với bất cứ bức nào
trong số đó, ông sẽ cố gắng lại vào hôm sau, đem vào ít nhiều quan điểm,
và nếu bức họa vẫn chưa đúng thì ông sẽ tiếp tục cho đến khi ông có họa
phẩm ấy. Dù sao đi nữa, hôm sau ông sẽ làm việc chăm chỉ, cái còn lại phải
do nó trông nom lấy. Và họa phẩm này sẽ là lời từ biệt của ông với
Rosshalde; đây không còn ngờ chi là một tác phẩm phong cảnh gây ấn