- Ự, nó hại rồi! - Em kêu lên trong sự hành hạ và để quyển sách rơi
xuống.
Bà bắt gặp và cầm nó đưa lên mắt em trở lại.
- Nhưng đây là hoa hướng dương mà con thích ghê lắm đó. - Bà dỗ dành.
Em đưa tay ngang trước mắt em.
- Không, mang nó đi đi. Nó có cái màu vàng vọt ghê tởm thế kia!
Với một tiếng thở dài bà lấy quyển sách đi. Có thể có vấn đề gì với thằng
bé. Bà đã từng biết tính tình và sự dồi dào cảm xúc của em, nhưng em chưa
bao giờ có như thế này cả.
- Mẹ có một ý kiến, bà nói đầy hy vọng. Giả thử mẹ mang cho con một
tách trà xinh xắn và con có thể bỏ đường vào và có một khúc bánh bông lan
xinh xinh để ăn với trà nhé.
- Con không muốn đâu!
- Thử cố xem. Rồi con sẽ thấy, cái đó sẽ làm cho con khỏe khoắn.
Em ném đến bà một cái nhìn khổ hình, phẫn nộ.
- Nhưng con không muốn đâu!
Bà rời căn phòng và ở lại bên ngoài một ít lâu. Em chớp mắt với ánh
sáng, nó có vẻ như chói lói và làm em khó chịu lạ lùng. Em quay mặt đi. Sẽ
chẳng bao giờ lại có được bất cứ sự tiện lợi nào, bất kỳ một chút thích thú,
bất cứ một chút niềm vui nào cho em chăng? Rên rỉ, em vùi mặt xuống gối
và một cách giận dữ cắn vào vải gai mềm mại, vô vị đó. Đây là một hồi
thanh lãng đãng mù khơi của cái thuở ấu thơ trước nhất của em. Khi như là
một đứa bé rết nhỏ, em đã được đặt lên giường và giấc ngủ không đến
nhanh, việc cắn vào chiếc gối và nhai nó một cách nhịp nhàng đó đã là thói