- Đúng vậy đó - Ông nói trong một giọng thân mật - Chúng tôi sẽ không
quấy rầy em nữa đâu, chú bé ạ.
Ông cẩn thận đặt em lại giường ngủ, nắm lấy tay em và mỉm cười với
em.
- Có thể nào tôi tạt vô bà một chút được chăng? - Ông hỏi bà Veraguth
với một giọng lịch sự và bà đưa ông ta vào phòng khách của bà.
- Bây giờ hãy kể cho tôi nghe về đôi điều về đứa con trai của bà - Ông
nói giọng khuyến khích - Đối với tôi thì có vẻ như em rất dễ bị kích động;
chúng ta sẽ phải săn sóc chu đáo cho em một thời gian, bà và tôi. Việc hỗn
loạn bao tử em chẳng có gì. Tuyệt đối em phải bắt đầu trở lại. Các thức ăn
tốt lành sẽ tạo ra sức mạnh cho em: trứng, súp bò lọc lấy nước, kem tươi, cố
cho em ăn lòng đỏ trứng. Nếu em thích ăn ngọt thì đập trứng ra trong một
cái tách với đường. Và bây giờ xin cho tôi biết, bà có chú ý bất cứ điều gì
khác nữa không?
Hoảng kinh tuy đã được yên tâm bởi giọng nói thân mật, tự tin của ông
ta, bà đã tường trình. Điều làm bà sợ hơn hết là sự lãnh đạm của Pierre, cái
đó như thể là em không còn yêu thương bất kỳ ai nữa cả. Tất cả đối với em
đều như nhau dù ta nói một cách tử tế ân cần với em hay mắng mỏ em. Bà
kể cho bác sĩ nghe chuyện cuốn sách và ông lắc đầu.
- Cứ để em làm theo ý của em - Ông nói, đứng dậy - Hắn bệnh và trong
giây lát hắn không thể không cư xử tệ hại. Để cho em nghỉ ngơi được bao
nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu em bị nhức đầu, bà có thể đắp nước đá cho em. Và
vào buổi chiều cho em tắm nước ấm lâu càng tốt, cái đó sẽ làm cho em ngủ
được.
Ông ngỏ lời ra đi và sẽ không để bà đưa ông xuống thang lầu.
- Nhất định hôm nay phải cho em ăn một cái gì đó. - Ông bác sĩ nói khi
ông ra đi.