Xuống dưới nhà, ông đi qua cánh cửa mở của nhà bếp và hỏi người giúp
việc của Veraguth.
- Gọi Robert sang - Chị bếp gọi người tớ gái - Chắc hắn có ở họa phòng.
- Không hề gì - Viên bác sĩ nói - Tôi sẽ đi qua đó. Không, đừng có làm
phiền, tôi biết đường đi.
Ông ta rời nhà bếp với một lời nói mập mờ. Rồi bất thần trang trọng và
trầm ngâm, ông chẫm rãi bước xuống con đường dưới những cây dẻ.
Bà Veraguth suy nghĩ đắn đo mỗi lời mà bác sĩ đã nói và bà không thể
hoàn toàn quyết định được. Rõ ràng là ông cho cơn bệnh cua Pierre trầm
trọng hơn trước, nhưng thật ra ông chẳng nói gì gây hoảng sợ, và ông đã
điềm tĩnh và bình dị thế kia nên khó mà nghĩ rằng có bất cứ điều gì nguy
hiểm quan trọng. Hình như đó là một trạng thái yếu đuối và dễ bị kích động
nó sẽ qua đi với sự kiên tâm và săn sóc chu đáo.
Bà đi vào phòng âm nhạc và khóa chiếc đàn dương cầm lại vì sợ rằng
Albert có thể quên đi và khởi sự đánh đàn. Và bà đã tự hỏi có căn phòng
nào đây để bà có thể dời cây đàn dương cầm đi nêu việc này sẽ tiếp tục
trong một thời gian dài.
Cứ mỗi vài phút bà vào xem thử Pierre như thế nào, mở cánh cửa của
phòng em một cách cẩn thận và lắng nghe để xem nếu em ngủ hay là rên rỉ.
Mỗi lần em đều nằm thức ở đó, nhìn thẳng tới trước một cách hờ hững và
bà buồn rầu bỏ đi. Thà là bà sẽ săn sóc trông nom cho em trong cơn hiểm
nghèo và đau đớn hơn là thấy em nằm đó khép kín thế kia, buồn bã và lãnh
đạm thế kia; cái đó đối với bà có vẻ như hai người bọn họ đã bị chia cách ra
bởi một khoảng cách của giấc mộng lạ lùng, một chướng ngại vật đầy sức
mạnh, đáng sợ mà tình yêu thương và sự chăm sóc của bà không thể chọc
thủng nó được. Một kẻ thù phản phúc, đáng ghét nằm trong bụi; bản chất và
chủ đích độc ác của hắn xa lạ với bà và bà không có vũ khí để chống lại