không ngừng tích lũy và nâng niu cho đến ngày hôm qua và ngày nay. Về
cái đó nó đã quá muộn. Và điều tỉnh mộng sự hiểu biết đó của bà đã làm bà
lạnh buốt tâm hồn.
Nhưng cái bản chất cường tráng của bà trỗi dậy ngay để tự vệ. Những
ngày âu lo và bất nhất nằm trước mặt bà, Pierre thì đau ốm, và kỳ nghỉ hè
của Albert chẳng mấy lâu sẽ chấm dứt. Nó sẽ không thể được, đúng là nó sẽ
không làm cho bà yếu đuối hiện giờ và nghe những giọng điệu ở dưới đất.
Trước nhất Pierre phải khỏe mạnh trở lại và Albert trở lại trường học và
Veraguth ở Ấn Độ, rồi bà sẽ xem, rồi sẽ vẫn còn nhiều thời gian để nổi loạn
chống lại cái định mệnh của bà và khóc cho tới khô nước mắt. Bây giờ nó là
vô chủ đích, bà không phải thế, cái đó nó ở ngoài vấn đề.
Bà đặt cái bình hoa trân châu mai ra ngoài bệ cửa sổ. Bà đi vô phòng ngủ,
đổ nước hoa lên chiếc khăn tay và lau trán bà, xem xét kiểu uốn tóc công
phu cẩn thận của bà trong gương, và bước đi với những bước chân đều đặn,
điềm tĩnh xuống nhà bếp để làm một cái gì đó cho Pierre ăn.
Rồi bà đi vô phòng cậu bé, đỡ em ngồi dậy, bất kể những cử chỉ chống
đối của em, cẩn thận và không cười đút cho em ăn lòng đỏ trứng. Bà lau
miệng em, hôn em trên trán, và sửa giường em ra nệm thẳng thóm và bảo
em bây giờ hãy là một đứa bé ngoan và hãy ngủ đi.
Khi Albert trở về nhà từ một cuộc bách bộ, bà dắt cậu ta ra ngoài mái
hiên, nơi có những miếng mái che nắng màu nâu và trắng được căng thẳng
ra, đập phần phật trong cơn gió hiu hiu mùa hè.
- Ông bác sĩ lại có mặt tại đây. - Bà bảo cậu. - Ông nói rằng có một cái gì
sai trật với bộ thần kinh của Pierre và nó phải được yên tĩnh bao nhiêu tốt
bấy nhiêu. Mẹ rất tiếc về phần con, nhưng hiện thời thì không thể chơi đàn
dương cầm gì nữa trong nhà. Mẹ biết điều đó làm con khó chịu đấy cưng ạ.
Có lẽ sẽ là một ý kiến tốt cho con để đi xa một ít ngày trong khi thời tiết tốt,
đến các rặng núi hay là đi Munich? Ba chắc chắn không phản đối đâu.