- Xin cảm ơn mẹ, mẹ rất tử tế. Có thể con sẽ đi một ngày, nhưng không
hơn nữa. Mẹ không có ai ở lại với mẹ trong khi Pierre nằm trên giường. Và
ngoài ra, con phải bắt đầu làm bài tập của con, con đã hoang phí thì giờ cho
đến hiện nay. Ước gì Pierre mạnh khỏe ngay!
- Đó là một đứa bé ngoan đấy, Albert ạ. Thật ra không phải thời kỳ dễ
dàng cho mẹ, và mẹ lấy làm hài lòng có con ở đây. Và rốt cuộc thì con đã
hòa hợp tốt hơn với ba chớ, có phải không?
- Ồ phải, từ khi ổng quyết định bỏ đi. Vả lại, con ít gặp ổng thế kia. Ba vẽ
suốt cả ngày. Mẹ biết đấy, một đôi khi con cảm thấy hối tiếc rằng con đã gắt
gỏng với ổng - ồ dĩ nhiên là ổng đã hành hạ con, nhưng có một cái gì về
ổng luôn luôn gây ấn tượng cho con. Ba là người có sức chịu một cách dễ
sợ, ổng không biết mấy về âm nhạc, nhưng ba là một nghệ sĩ vĩ đại và ba đã
dành đời ba cho việc làm ấy. Đấy là cái gì cũng làm con cấm kích nữa. Ba
không làm bất cứ cái gì cho danh tiếng của ba, và cũng chẳng phải vì tiền
nữa: đó không phải là cái gì ba làm việc cho nó.
Cau mày lại, cậu sờ soạng tìm những lời nói ấy. Nhưng cậu không thể
diễn tả như điều cậu mong muốn, mặc dầu đó là một cảm giác rất minh
bạch. Mẹ cậu mỉm cười và vuốt đuôi mái tóc cậu.
- Chiều nay chúng ta sẽ đọc Pháp ngữ với nhau chứ? - Bà hỏi giọng vuốt
ve.
Cậu gật đầu và rồi cậu cũng mỉm cười, ở khoảnh khắc đó nó đã xúc động
bà như một điều vô lý không thể tin được rằng chỉ một chốc trước đó thôi
bà có thể đã không mong mỏi ao ước bất kỳ số phận nào hơn là để sống với
các đứa con trai của bà.