tượng và hấp dẫn nhất trong vùng, và nó sẽ không phải không có cái gì cả,
ông hy vọng là ông còn có thì giờ và lại đình hoãn họa phẩm ấy. Đây là một
đề tài mà không thể nào giải quyết trong một bức họa phác lanh lẹ cho
được, nó đòi hỏi sự cân nhắc đắn đo cẩn thận. Sau này tại miền nhiệt đới
ông lại sẽ hứng thú mạo hiểm với những cuộc tấn công nhanh nhẹn vào
thiên nhiên, với những khó khăn, thất bại và chiến thắng của nó.
Ông đi ngủ sớm và ngủ rất say cho đến khi Robert đánh thức ông dậy.
Rồi ông thức dậy trong sự hối hả vui thú, run rẩy trong không khí lạnh buốt
buổi mai, đứng uống một tách cà phê, trong khi hối thúc Robert nhanh lên,
chú phải mang các khung họa, ghế dựa, và hộp sơn cho ông. Một lát sau đó
ông rời khỏi căn nhà và biến mất vào trong những cánh đồng nhợt nhạt buổi
mai, có Robert đi theo. Ông định tạt vào nhà bếp để hỏi xem Pierre có được
một đêm yên tĩnh không, nhưng nhận thấy ngôi nhà còn đóng cửa và không
có ai thức cả.
Bà Adele đã ngồi thức một phần đêm với cậu bé, em có vẻ như hơi bị sốt
nhẹ. Bà lắng nghe tiếng lầm bầm không mạch lạc của em, nghe mạch em
đập, và sửa em nằm ngay thẳng trên giường. Khi bà nói chúc em ngủ ngon
và hôn em, thì em mở mắt ra và nhìn vào mặt bà nhưng không trả lời. Đêm
thật yên tĩnh.
Pierre thức dậy khi bà đi vô phòng em vào buổi sáng. Em không muốn
dùng điểm tâm nhưng hỏi xin một quyển sách hình. Mẹ em đi lấy quyển
sách ấy. Bà kê một chiếc gối khác dưới đầu em, kéo các tấm màn cửa sổ
qua một bên, và đặt quyển sách vào đôi tay Pierre; nó mở ra một bức hình
mà em đặc biệt ưa thích, phô bày một chiếc hoa hướng dương to lớn vàng
óng lóng lánh.
Em nâng quyển sách lên mặt, ánh mai tưng bừng rực rỡ chiếu rọi trên
trang giấy. Nhưng trong khoảnh khắc một cái bóng đen của sự đau đớn và
thất vọng phủ qua cái gương mặt mẫn cảm của em.