- Ô được, - Ông gật đầu trả lời - tôi sẽ tạt qua thăm nó sau đó, có lẽ tới
chiều. Tha thứ tôi về trễ một chút, tôi mắc đi ra ngoài. Tôi sẽ vẽ ngoài trời
trong vài ngày sau.
Bữa cơm thật êm ả và yên lặng. Qua các bức mành che buông xuống một
làn ánh sáng xanh rờn đã lọc vào căn phòng mát mẻ, các cánh cửa sổ đều
mở ra, và trong buổi trưa im lặng tiếng tung tóe nước của cái vòi nước nhỏ
ở ngoài sân có thể nghe thấy.
- Ba sẽ phải trang bị cho ba đi Ấn Độ chứ - Albert nói - Ba có đem theo
dụng cụ săn bắn không?
- Tôi không nghĩ vậy, Burkhardt có tất cả. Anh ta sẽ bảo tôi đem theo cái
gì. Tôi tin các nguyên liệu để vẽ của tôi sẽ phải đóng trong những cái hộp
được niêm phong.
- Ba sẽ đội một cái nón cối nhiệt đới chứ?
- Dĩ nhiên. Nhưng tôi có thể mua trên đường đi.
Khi bữa ăn đã xong và Albert đã rời khỏi bàn, bà Adele yêu cầu chồng bà
lưu lại một chút. Bà ngồi xuống trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ và ông dời
chiếc ghế bành đến bên cạnh bà.
- Khi nào ông sẽ ra đi? - Bà hỏi.
- Ồ, cái đó hoàn toàn tùy thuộc vào Otto; bất cứ lúc nào thuận tiện cho
anh ta. Tôi cho rằng, vào lối cuối tháng chín.
- Sớm vậy cơ à? Tôi chưa có thì giờ để suy nghĩ những việc ấy, tôi bận
rộn với Pierre thế kia. Nhưng trong việc liên quan với Pierre, tôi không nghĩ
rằng ông sẽ đòi hỏi ở tôi quá nhiều.