thu. Tại đây có một phần vụ mời mọc thách đố, một sự bí hiểm quý giá, cực
độ khó khăn cần phải giải quyết: cái hành lang tuyệt diệu dẫn qua khu rừng
này phải được vẽ với lòng yêu thương chăm chút, với tình yêu cũng như sự
cẩn trọng như một trong những bậc thầy tiền bối ưu tú, một Altdorfer hoặc
Dürer sẽ phải vẽ nó vậy. Sử dụng ánh sáng và âm điệu kỳ bí của nó cũng
chưa đủ, mỗi hình thể tế vi của nó sẽ phải đem đến sự hoàn toàn đúng theo
nó, phải được đánh giá một cách tinh diệu và chuyển điệu cũng như cỏ
trong các bó hoa dại tuyệt vời của thân mẫu ông. Cái thung lũng sáng chói
mát mẻ xa xôi đó cũng phải được ném trả lại một cách nhị bội, bởi sự tỏa
chiếu ấm áp của ánh sáng của cái nền và bởi bóng mát khu rừng; nó phải
được tô màu lấp lánh giống như một món nữ trang từ những chiều sâu của
họa phẩm, mát mẻ và dịu dàng, lạ lùng và mê hoặc.
Ông nhìn vào đồng hồ. Đã tới giờ đi về nhà. Hôm nay ông không muốn
để vợ ông phải chờ đợi. Nhưng trước hết ông lấy cuốn sổ nhỏ để phác họa
của ông và, đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa ở mé đồi, ông vẽ phác họa
phẩm với những nét táo bạo, đặt xuống những đường nét vượt trên hết cả
bối cảnh và cái hình bầu dục hứa hẹn của cái quang cảnh bé nhỏ lấp lánh ở
đằng xa.
Bây giờ thì dù sao ông cũng đã trễ rồi, bất chấp cái nóng, ông chạy xuống
con đường xuôi dốc đầy nắng. Ông nghĩ đến các nguyên liệu để vẽ cần đến
và quyết định vào ngày hôm sau thức dậy rất sớm để nhìn phong cảnh trong
làn ánh sáng đầu tiên của một sớm mai. Tim ông hân hoan ở cái ý nghĩ là
một lần nữa cái phần vụ mời mọc, tốt đẹp ấy đã chờ đợi ông.
- Pierre thế nào? - Đó là câu hỏi đầu tiên của ông khi ông hối hả chạy vô
nhà.
Em mệt mỏi và đang nằm nghỉ, bà Adele trả lời; hình như em không đau
nhức và đang nằm một cách kiên nhẫn trên giường. Bà nghĩ rằng tốt nhất là
đừng quấy rầy em, em bị căng thẳng thần kinh một cách lạ lùng, giật mình
hễ bất cứ lúc nào cánh cửa mở ra hoặc có bất kỳ tiếng động ngẫu nhiên nào.