Ông đứng lặng người hít thở sâu vào, ngạt thở và đã được nâng đỡ bởi sự
dao động của sự quang đãng. Ông nghĩ đến Pierre, và cái đau đớn khốc liệt
man dã đã xuyên thủng qua toàn thể hữu thể của ông như một điều chắc
chắn đã đến với ông rằng ông sẽ phải du hành trên con đường này cho đến
cùng tận và cũng chia tay với Pierre nữa.
Trong một lúc lâu ông đứng sững tại đó, mặt ông co rút lại, và nếu những
gì ông cảm thấy là sự bùng cháy đau đớn thì nó cũng là đời sống và ánh
sáng, sự trong sáng và một ý thức của tương lai. Đây là những gì mà Otto
Burkhardt đã muốn cho ông có. Đây là giờ khắc mà bạn ông đã chờ đợi.
Sau cùng ông đã mổ cái ung nhọt cũ kỹ mà đã từ lâu ông sợ phải đụng đến
thế kia. Một cuộc mổ xẻ đau đớn, đau đớn một cách cay đắng, nhưng bây
giờ thì ông đã thề bỏ những ước mơ ấp ủ của mình, sự khủng hoảng và bất
hòa của ông, sự tranh chấp và sự tê liệt của linh hồn ông đã chết theo với
chúng. Ánh dương quang đã nhô lên quanh người ông, sáng rỡ một cách dữ
dội, cái ánh dương quang mỹ miều lộng xõa ấy.
Xúc động sâu xa, ông đặt những bước cuối cùng dẫn lên đỉnh đồi và ngồi
xuống trên chiếc băng đá rợp mát. Một cảm giác thâm sâu của đời sống đã
rót qua người ông như thể là tuổi trẻ của ông đã quy hồi, và với lòng thâm
tạ ở sự giải thoát ấy của ông, ông nghĩ đến người bạn ở chốn viễn phương
của ông, không có y có thể ông chẳng bao giờ nhận ra lối đi của ông, không
có y ông sẽ phải tàn tạ trong sự giam hãm, bệnh hoạn, khô cỗi.
Nhưng bản chất của ông không phải là để trầm tư lâu dài, hoặc để chống
đỡ một trạng thái quá đà được lâu. Dần dà với cảm giác ấy của ông, ông đã
phục hồi sức khỏe và ý chí, một ý thức mới mẻ của năng lực và sức mạnh
cá nhân cấp thiết đã tràn ngập toàn thể hữu thể ông.
Ông đứng dậy, mở mắt ra, và nhìn ra một cách thèm thuồng khao khát
như thể để chiếm hữu cái hình ảnh mới mẻ đó của ông. Trong một lúc lâu
ông trố mắt nhìn qua bóng mát của khu rừng đến cái thung lũng sáng rực ở
xa phía dưới. Đây là cái gì ông muốn vẽ và ông sẽ không đợi cho đến mùa