bé. Xin chào!
Veraguth biết rằng ông không cần thiết trong ngôi nhà và một cách trầm
tư thơ thẩn vào các cánh đồng. Thái độ nghiêm khắc, cô đọng của viên bác
sĩ đã khiến trí óc ông yên tĩnh, và hiện tại ông đã ngạc nhiên rằng ông đã
phải náo động và hoảng sợ đến như vậy.
Với một cảm giác nhẹ nhõm, ông sải bước trên đường, vẽ trong cái
không khí ấm áp của một buổi mai xanh thẳm.
Đối với ông thì đây có vẻ như là một cuộc bách bộ giã biệt qua những
cánh đồng cỏ và những hàng cây ãn trái này, và ông cảm thấy vui sướng có
thể thông qua được và tự do với cái ý nghĩ ấy. Ông tự hỏi cái gì đã đem đến
cho ông cái cảm giác mới mẻ này, rằng một quyết định đã được hình thành
và một giải pháp đã đạt đến, và chẳng mấy chốc nhận ra rằng nó đã bắt
nguồn từ cuộc nói chuyện của ông với bà Adele vào sáng hôm ấy. Buổi
sáng hôm ấy ông đã nói cho bà nghe các dự định du hành của ông, rằng bà
đã lắng nghe một cách điềm tĩnh thế kia và không có phản ứng, rằng ông đã
vít kín tất cả các lối thoát khả dĩ và những lời đánh trống lảng giữa quyết
định của ông và sự chấp hành của nó, và rằng cái tương lai cấp thời đó hiện
tại đã nằm minh bạch và rõ ràng trước mắt ông - tất cả điều này là một điều
tiện lợi cho ông, một cội nguồn của thanh thản và lòng tự tin mới mẻ. Ông
không biết đi đến nơi nào, ông bèn quay lại con đường mòn mà ông đã đi
một vài tuần trước đây với bạn ông, Brukhardt. Chỉ khi đến chỗ con đường
bắt đầu lên dốc ông mới chú ý đến ông hiện ở tại đâu và nhớ lại cuộc bách
bộ của ông với Otto. Ông có ý định mùa thu đến vẽ đám chồi non ở phía kia
ngọn đồi, chiếc băng và hành lang có bóng tôi huyền hoặc dẫn qua cây cối
để vào trong cái thung lũng xanh biếc rõ ràng kết cấu giống như một bức
tranh ở đằng xa; ông đã có ý định đặt Pierre ngồi trên chiếc băng, gương
mặt con trẻ sáng rỡ của em một cách dịu dàng tựa trên cái ánh sáng màu
nâu đã dịu bớt của khu rừng.