Bây giờ, bất thình lình, viên bác sĩ đã có nhiều thì giờ. Ông khám đứa bé
chẳng hối hả gì, cố làm cho nó nói, tìm ra những lời lẽ ân cần để làm yên
lòng người mẹ và lặng lẽ tạo ra một khung cảnh tự tin như của công việc
thương mãi, mà cái đó cũng có một kết quả nguôi ngoai ở Veraguth.
Pierre thì không hợp tác, im lặng, không thân mật và ngờ vực. Khi viên
bác sĩ sờ mó và ấn xuống cái bụng của em, thì em nhăn nhó tỏ vẻ miệt thị
như thể nhận thấy tất cả cái việc làm này đều là vớ vẩn và vô ích.
- Ngộ độc có vẻ như không kể vào, - Viên bác sĩ nói với sự cân nhắc - và
không có gì sai lầm với ruột dư của em cả. Có lẽ là bao tử bị hại thường, và
điều tốt nhất cho chứng đó là đợi thử xem sao. Cữ thức ăn. Hôm nay đừng
cho em ăn bất cứ cái gì cả ngoại trừ một ít nước trà nếu em khát; tối nay em
có thể hớp một ngụm Bordeaux. Nếu em khá hơn thì cho em dùng trà và
bánh bông lan cho điểm tâm. Nếu em đau nhức, ông có thể điện thoại cho
tôi.
Chỉ khi họ rời khỏi căn phòng lúc bấy giờ bà Adele mới bắt đầu đặt ra
các câu hỏi. Nhưng bà không thu thập được tin tức gì thêm nữa cả.
- Bao tử của em hình như hoàn toàn rối loạn và thằng bé rõ ràng là nhạy
cảm và căng thẳng. Không có triệu chứng sốt. Tối nay ông có thể lấy nhiệt
độ cho em. Mạch của em hơi yếu. Nếu em không đỡ thì ngày mai tôi sẽ trở
lại. Tôi không cho là có bất cứ điều gì nghiêm trọng đâu.
Ông ta ngỏ lời từ biệt vội vàng và lại rất là hối hả Veraguth đưa ông ra
đến xe.
- Nó có thể kéo dài không? - Ông hỏi vào giây phút cuối cùng.
Viên bác sĩ cười chua chát.
- Tôi sẽ không mong ông là một người lo lắng như vậy. Thằng bé hơi gầy
và tất cả chúng ta đều có đầy dẫy những cái bao tử bị hư hại như các đứa