- Con ạ, đấy chỉ là mùi dầu thông. Ba hãy chưa rửa ráy vì ba vội vàng đến
thăm con. Bây giờ ba sẽ đi, thay quần áo và ba sẽ trở lại. Được chứ?
Ông rời khỏi ngôi nhà, nhặt lấy bức họa trên đường đi; giọng nói mồn
một của đứa bé vẫn còn vang vang trong tai ông.
Tại bàn ăn ông hỏi viên bác sĩ đã nói gì và hài lòng nghe rằng Pierre đã
ăn được và không mửa nữa. Lại nữa ông cảm thấy cau có và khó chịu và vất
vả để giữ câu chuyện với Albert.
Sau bữa ăn trưa ấy ông ngồi nửa giờ với Pierre, em nằm hoàn toàn yên
lặng ngoại trừ những giây phút hiếm hoi lúc em bóp lấy trán em khi đau
nhức. Với lòng lo ngại yêu thương Veraguth quan sát cái miệng nhỏ tí trông
nó đã uể oải và dùn lại và vầng trán sáng rỡ phương phi bây giờ đã mang
một vết nhăn thẳng đứng mờ mờ, một vết nhăn bệnh hoạn nhưng dịu dàng
giống như con trẻ sẽ biến mất khi Pierre khỏe mạnh trở lại. Và đứa bé phải
khỏe mạnh - dẫu rằng rồi ông sẽ khốn khổ gấp đôi khi bỏ đi và chia tay với
em. Em phải sống để lớn lên trong sự đẹp đẽ phương phi như con nít đó,
rực rỡ, mảnh mai của em và thở như một đóa hoa dưới mặt trời, dẫu rằng
thân phụ em đã ngỏ lời giã biệt em và chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Em
phải khỏe mạnh và trở thành một người đàn ông đẹp đẽ, rạng rỡ mà trong
người hắn những gì thuần khiết nhất và nhạy cảm nhất trong người thân phụ
em có sống trong đó.
Khi ông ngồi bên cạnh giường của đứa bé, Veraguth đã có một tiên cảm
về tất cả sự cay đắng ông sẽ phải nếm trải trước tất cả cái điều này nằm phía
sau ông. Môi ông run run và tim ông thắt lại từ một mũi gai, song sâu thẳm
phía dưới tất cả nỗi thống khổ và sợ hãi của ông, ông đã cảm thấy sự quyết
định của ông, cứng rắn và không thể tiêu diệt được. Nó có đấy; đau đớn, và
khốn khổ có thể không còn lay động nó nữa. Nhưng nó vẫn còn cần phải có
cho ông để sống qua cái giai đoạn cuối cùng này, để tránh né khốn khổ, để
uống cạn ly cho đến giọt cuối cùng, vì rằng trong ít ngày cuối cùng nẩy ông
đã thấy một cách rõ ràng rằng con đường ông tiến tới đời sống phải dẫn qua