cánh cổng tối tăm này. Nếu hiện tại ông hèn nhát, nếu ông trốn thoát và thôi
lui từ sự khốn khổ, thì ông sẽ mang lấy bùn nhơ và chất độc với ông khi
ông rời đi và sẽ chẳng bao giờ thành đạt cái tự do linh thánh thuần khiết mà
ông từng mong mỏi khát khao và do đấy ông sẵn sàng gánh chịu mỗi sự
giày vò hành hạ đó.
A, trước hết là ông phải nói với bác sĩ đã. Ông đứng dậy với cái gật đầu
trìu mến với Pierre, và rời khỏi căn phòng. Cái ý nghĩ để Albert đánh xe
cho ông đi đã nảy ra trong trí ông, và lần đầu tiên trong mùa hè ấy ông đã đi
tới phòng cậu. Ông gõ mạnh vào cửa.
- Vào đi!
Albert ngồi cạnh cửa sổ đang đọc sách. Cậu ngạc nhiên nhảy lên và đi tới
thân phụ cậu.
- Albert, ba yêu cầu con giúp cho cái này một chút. Con có thể đánh xe
cho ba xuống phố được không?
- Được chứ? Tốt đẹp đấy. Vậy con hãy đi bắt yên cương ngựa đi, ba khá
vội đấy. Hút thuốc chứ?
- Dạ, xin cảm ơn. Con sẽ đi bắt ngựa vào xe ngay.
Chẳng mấy chốc họ đã ở trên chiếc xe. Albert ngồi trên chỗ ngồi đánh xe
và đánh xe đi. Tại một góc phố ở thị trấn, Veraguth bảo cậu ngừng lại và
ngỏ lời chia tay cậu với một ít lời tán thưởng.
- Cảm ơn Albert nhé. Con đánh xe rất giỏi, nay con đã điều khiển tuyệt
mấy con ngựa nhỏ này. Tốt, thôi đi nhé, ba sẽ đi bộ về nhà sau.
Ông sải bước nhanh dưới đường phố thị trấn nóng nực. Bác sĩ ngụ tại một
khu lịch sự. Vào giờ đó trong ngày hiếm có một móng ở bên ngoài. Một
chiếc xe nước chạy dọc trên đường một cách ngáỉ ngủ; hai đứa bé trai chạy