theo sau nó, chìa tay chúng ra trong làn mưa nhẹ của cái vòi phun và cười
đùa vẩy nước vào mặt nhau. Từ một cánh cửa sổ ở tầng dưới, âm thanh rã
rời của tiếng dương cầm tập dượt có thể nghe thấy. Veraguth luôn luôn cảm
thấy một sự không ưa thích sầu đậm sự vô sinh khí của các đường phố ở thị
trấn, đặc biệt là về mùa hè; chúng nhắc gợi lại những ngày trẻ trung hơn của
ông, khi ông đã sống tại những đường phố như vậy trong các cãn phòng
khốn khổ rẻ tiền, mở ra trên các hành lang sực nức mùi nấu nướng và cà
phê, và bày ra một quang cảnh của các cửa sổ rầm thượng, những tiếng chà
đạp lên thảm ồn ào huyên náo, và những khu vườn nhỏ lố bịch chẳng quyến
rũ gì cả.
Tại tiền sảnh, trong số các bức hình lớn khung vàng và những tấm thảm
dày cộm, một cái mùi bác sĩ kín đáo bao bọc ông và một cô gái trẻ trong bộ
y phục nữ y tá trắng như tuyết lấy tấm danh thiếp của ông. Thoạt tiên cô chỉ
ông vào phòng đợi, nơi có nhiều đàn bà và một thanh niên trẻ tuổi ngồi im
lặng và khuất dưới những chiếc ghế bành bằng nhung, chăm chú xem báo
chí; rồi theo sự yêu cầu của ông cô đưa ông sang phòng khác, nơi đây có vô
số tạp chí y khoa chất thành đống. Ông gần như chưa có mì giờ nhìn quanh
thì khi ấy cô gái trở lui và dẫn ông vào văn phòng bác sĩ.
Tại đấy Veraguth ngồi trong một cái ghế bành bằng da to tướng, trong
một không khí của sự hiệu năng và sự sạch sẽ bóng loáng. Đối diện ông ở
cái bàn của viên bác sĩ ngồi là một người thấp có vẻ đáng kính; không có
một tiếng động trong cái phòng có trần cao ngoại trừ tiếng tích tắc nhịp
nhàng của một chiếc đồng hồ nhỏ chiếu sáng, tất cả đều bằng kiếng và
đồng.
- Vâng, ông bạn, tôi không hài lòng lắm về cậu con trai của ông. Có phải
thỉnh thoảng em có bị những sự khác thường nhất định, như là nhức đầu,
mỏi mệt, không muốn chới đùa và vân vân chứ? - Hay chỉ mới gần đây
thôi? Và có phải em đã từng nhạy cảm như vậy từ lâu lắm? Với tiếng động