- Cái gì thế, bác sĩ? Ông không phải thương xót tôi. Cứ nói đi - Ông
không cho rằng Pierrre sẽ chết chứ?
Viên bác sĩ nhấc cái ghế của ông đến gần hơn một chút. Ông nói rất chẫm
rãi, nhưng một cách sắc bén và minh bạch.
- Đấy là một cầu hỏi không một ai có thể trả lời được. Nhưng nếu tôi
không lầm lẫn một cách lớn lao, thì đứa con trai của ông bị bệnh một cách
nguy hiểm đấy.
Veraguth nhìn vào đôi mắt ông.
- Nó có chết không chứ? Tôi muốn biết nếu ông nghĩ rằng nó sẽ chết.
Ông hiểu chứ - tôi muốn được biết.
Một cách vô ý, nhà họa sĩ đứng dậy và bước tới trước gần như là đe dọa.
Viên bác sĩ đưa tay nắm lấy tay ông; Veraguth giật mình và lập tức ngã
người xuống ghế như thể lấy làm hổ thẹn.
- Chẳng có ý nghĩa gì nói như thế cả - Viên bác sĩ bắt đầu - Sự quyết định
giữa sống và chết không ở nơi chúng ta. Mỗi ngày bọn y sĩ chúng tôi đã gặp
nhiều chuyện ngạc nhiên. Chừng nào mà bệnh nhân còn thở thì chúng tôi
còn hy vọng. Ông biết đấy. Hay là chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?
Veraguth gật đầu một cách kiên nhẫn và chỉ hỏi:
- Thế thì, bệnh gì vậy?
Viên bác sĩ ho nhẹ.
- Nếu tôi không lầm thì đó là chứng não mạc viêm.
Veraguth ngồi rất yên lặng và nhỏ nhẹ lặp lại chữ ấy. Đoạn ông đứng dậy
và chìa tay ra cho bác sĩ.