- Dĩ nhiên. Tôi sẽ không quên đâu.
- Nếu em đau đớn hay rất là trăn trở không yên thì tắm nước nóng hoặc
xoa bóp hữu ích đấy. Ông có bọc đựng nước đá không? Tôi sẽ đem cho ông
một cái. Ở đằng đó ông có nước đá chứ? Tốt - Chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng
ông Veraguth ạ. Cái đó nó sẽ không làm cho bất kỳ ai trong chúng ta mất
tinh thần, hiện tại tất cả chúng ta đều phải ở trong vị trí của chúng ta. Đồng
ý chứ?
Veraguth trả lời với một cử chỉ đã gợi được lòng tin ở bác sĩ. Viên bác sĩ
đưa ông ra tới cửa.
- Ông thích lấy xe tôi đi chăng? Tôi không cần đến nó cho đến năm giờ.
- Không, xin cảm ơn. Tôi sẽ đi bộ.
Ông bước ra đường, đường sá vắng ngắt vắng tanh như trước. Tiếng đàn
dương cầm tập dượt buồn tẻ đó vẫn tuôn ra từ một cánh cửa sổ mở. Ông
nhìn đồng hồ. Chỉ mới có nửa giờ trôi qua. Thong thả ông bước đi, phố này
tới phố kia, bởi một con đường vòng vo đưa ông qua nửa thành phố. Ông đã
kinh sợ để rời khỏi nó. Tại đây, trong những căn nhà nghèo nàn, chen chúc
ngu muội này, mùi thuốc tây và bệnh hoạn, sự nhiễm bệnh, sợ hãi và chết
chóc đều là tự nhiên, hàng trăm con đường buồn bã tiều tụy đã giúp để chịu
đựng mỗi gánh nặng, người ta không được ở một mình. Nhưng đối với ông
thì hình như ở ngoài đó, dưới những cây cối và bầu trời trong sáng, giữa
tiếng hót véo von của những con scythe và tiếng dế rỉ rả, nghĩ đến tất cả
điều đó phải là khủng khiếp hơn, vô nghĩa hơn và thất vọng hơn nhiều lắm.
Trời đã về chiều khi ông về đến nhà, đầy bụi bặm và mệt chết được. Viên
bác sĩ đã được mời đến, nhưng bà Adele thì điềm nhiên và có vẻ như không
biết gì.
Ở bữa cơm tối Veraguth đã nói về các con ngựa với Albert, ở mỗi lượt
ông nghĩ đến một cái gì đó để nói ra và Albert tham dự vào. Họ thấy rằng