ông cha rất mỏi mệt, chứ chẳng thấy gì nữa cả. Nhưng ông vẫn tiếp tục suy
nghĩ với một sự khinh miệt gần như chua chát; tôi có thể chết trong đôi mắt
của tôi họ sẽ chẳng bao giờ chú ý tới! Đây là vợ ta và đây là con trai ta! Và
Pierre thì đang hấp hối! Và các ý nghĩ này xoay quanh một cách buồn bã
qua đầu óc ông trong khi đó thì cái lưỡi cứng như gỗ của ông uốn ra những
lời lẽ chẳng làm chú ý cho bất kỳ ai. Nhưng bây giờ một ý nghĩ mới mẻ đã
đến. Như thế càng tốt hơn! Đây là cách thức ta sẽ uống nỗi khốn khổ của ta
cho đến giọt cay đắng cuối cùng. Ta sẽ ngồi ở đây giấu diếm che đậy, và
nhìư thằng con bé bỏng khốn khổ của ta chết đi. Và nếu sau đó ta vẫn còn
sống, sẽ chẳng còn có gì để mà ràng buộc ta nữa, chẳng có gì có thể làm tổn
thương ta nữa; bấy giờ ta sẽ đi và chảng bao giờ lại nằm xuống lâu dài như
ta đã sống, chẳng bao giờ lại tin tưởng ở tình yêu, chẳng bao giờ lại la cà
lần lữa và hèn nhát... Bấy giờ ta sẽ sống và hoạt động và tiến tới, sẽ không
có an bình và không trơ trơ trì độn.
Với niềm vui hôn ám ông cảm thấy sự thống khổ bừng cháy trong tim
ông, hoang dã và không thể chịu đựng nổi, song thuần khiết và trọng đại,
như là một cảm giác mà ông chưa bao giờ biết trước đó cả, và trong sự hiện
diện của ngọn lửa thiêng ấy ông thấy cái đời sống bất trắc, nhỏ nhoi, buồn
bã và giả dối của ông giảm dần vào trong sự vô nghĩa lý, vô giá trị nhiều
cũng như một ý nghĩ hoặc ngay cả sự đổ lỗi vậy.
Trong cái khung của ý nghĩ ấy, ông đã ngồi hàng giờ trong căn phòng
bệnh nửa tối tăm của đứa bé và bùng cháy lên trong đêm nằm thức trắng
trên giường ngủ của ông, đem lại cho mình lòng nhiệt thành để ngấu nghiến
nỗi thống khổ của ông, chẳng ao ước gì cả và cũng chẳng hy vọng gì cả,
như thể ao ước được tiêu hủy bởi ngọn lửa này và đốt cho cháy rụi tới cái tế
bào run rẩy cuối cùng. Ông hiểu rằng điều này phải là vậy, rằng ông phải
buông thả cái thân yêu nhất và tuyệt nhất và sự chiếm hữu thuần khiết nhất
của ông, và nhìn thấy nó tử vong tàn diệt.