ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Pierre chịu đau đớn và thân phụ em gần như ngồi suốt ngày với em. Cậu
bé cứ nhức đầu không ngớt; em thở gấp gáp và cứ mỗi hơi thở là có một
tiếng rên ngắn, đau đớn. Có lúc cái thân hình bé tí ốm o của em rung lên với
những cơn run rẩy ngắn hoặc tê cứng và cong vồng lên. Rồi tới một lúc lâu
em nằm hoàn toàn yên lặng, và sau cùng em bị chế ngự bởi một cơn ngáp
giật bắn người lên. Rồi em ngủ trong một giờ, và khi em thức dậy lại có
tiếng tiếp tục thở dài, rõ ràng, quen thuộc như trước với mỗi hơi thở.
Em không nghe những gì được nói với em và khi họ nâng em dậy gần
như bằng sức mạnh và đút thức ăn vào miệng em, em ăn một cách lãnh đạm
như máy. Các tấm màn đều buộc cứng lại và trong làn ánh sáng lờ mờ ấy
Veraguth ngồi một lúc lâu cúi xuống trên đứa bé, quan sát với con tim lạnh
buốt là làm thế nào mà cái đặc chất thanh tú dịu dàng từ cái này đến cái kia
đã biến khỏi gương mặt quen thuộc đáng yêu của đứa bé và biến mất. Cái gì
còn lại là một gương mặt xanh xao, già nua trước tuổi, một cái mặt nạ với
những diện mạo đã bị giản lược đi, mà trong đó không có gì có thể đọc ra
ngoại trừ sự đau đớn, ghê tởm và kinh hoàng sâu đậm.
Đôi khi, lúc cậu bé thiu thiu ngủ, người cha thấy cái gương mặt biến hình
đó dịu lại và phục hồi cái dấu vết quyến rũ bị mất mát của em, và lúc ấy
ông nhìn một cách cố định, với tất cả lòng khao khát nhiệt thành cho tình
yêu của ông, một lần và rồi một lần nữa để khắc ghi cái đứa bé yêu dấu
đang hấp hối đó vào đầu óc ông. Lúc bấy giờ đối với ông có vẻ như trong
suốt cả cuộc đời của mình chưa bao giờ biết đến tình yêu là gì, chưa bao giờ
cho đến những giây phút ngồi nhìn này.