Dù rằng một thời gian dài bà Adele chẳng ngờ vực gì cả; sự căng thẳng
và xa vắng lạ lùng của Veraguth chỉ làm cho bà chú ý một cách dần dà và
cuối cùng làm nổi dậy sự ngờ vực của bà, nhưng đó là những ngày trước
khi bà thu đoạt được một thông tri của sự thật. Một buổi chiều khi ông rời
phòng Pierre bà đưa ông ra nói trong một giọng cay đắng, chống chế một
cách đường đột:
- Nào, việc gì là vấn đề với Pierre? Đó là cái gì? Tôi thấy rằng ông có biết
một việc gì đó.
Ông nhìn đến bà như thể từ chốn xa xôi, và nói với đôi môi ráo hoảnh:
- Tôi không biết đâu, bà. Nó rất yếu. Bà không thể thấy điều đó à?
- Tôi thấy chứ! Và tôi muốn biết đó là cái gì! Ông xử sự với nó gần như
thể là nó phải chết vậy - ông và ông bác sĩ ấy. Ông ta đã nói với ông điều
chi?
- Ổng nói với tôi là bệnh tình nghiêm trọng và chúng ta phải săn sóc rất là
cẩn thận cho nó. Đó là một thứ viêm nào đó trong cái đầu bé tí đáng thương
của nó. Chúng ta sẽ yêu cầu bác sĩ nói cho chúng ta nhiều hơn vào ngày
mai.
Bà dựa vào kệ sách, vói tay nắm chặt các lằn xếp của tấm màn xanh ở
bên trên bà. Bà chẳng nói gì và ông đứng đó một cách kiên nhẫn; gương
mặt ông tái xám và đôi mắt ông trông đổ lửa. Tay ông hơi run run, nhưng
ông chế ngự mình và trên gương mặt ông có một thứ mỉm cười, một cái
bóng lạ lùng của sự cam phận, kiên nhẫn và lịch sự.
Chậm chạp bà đi tới với ông. Bà đặt tay bà lên tay ông và có vẻ như đầu
gốì đứng không vững. Rất nhỏ nhẹ bà thì thào:
- Ông có nghĩ rằng nó sẽ chết không?