- Vậy nó là chứng não mạc viêm - Ông nói, nói rất thong thả và cẩn thận
bởi vì đôi môi ông đang run run như thể trời lạnh lắm - Cái đó có bao giờ
có thể chữa khỏi không?
- Tất cả đều có thể chữa khỏi, ông Veraguth ạ. Một người lên giường ngủ
với chứng nhức răng và chết trong một ít ngày, người khác có tất cả các
triệu chứng của cơn bệnh ngặt nghèo và lại mạnh khỏe.
- Vâng, vâng. Và mạnh khỏe! Bây giờ tôi sẽ đi đây, ông bác sĩ. Ông đã bị
quấy rầy nhiều trong công việc của tôi. Nói khác đi, chứng mạc não viêm là
không thể chạy chữa chứ?
- Này ông ạ...
- Xin thứ lỗi tôi. Có lẽ ông đã trị liệu các đứa bé khác với chứng mạc...
này với bệnh này? Phải chứ? Ông xem!... Các đứa bé đó vẫn còn sống chứ?
Viên bác sĩ im lặng.
- Có một hay hai chúng nó còn sống? Hay là một?
Không có câu giải đáp.
Mặc dù đã bực mình, viên bác sĩ cũng quay về bàn của mình và kéo một
ngăn bàn ra.
- Ông không nên bó tay như thế! - Ông ta nói trong một giọng đã thay đổi
- Dù con trai ông có mạnh khỏe lại hay không, chúng ta không biết được.
Em đang nguy hiểm, và chúng ta phải giúp đỡ cho em theo sức chúng ta có
thể giúp được. Tất cả chúng ta đều phải giúp đỡ em, ông biết đấy, và ông
nữa. Tôi cần đến ông... Chiều nay tôi sẽ đến nhà lần nữa. Dù sao, tôi cũng
đưa cho ông thuốc ngủ bằng bột này, có lẽ ông có thể sử dụng lấy. Và bây
giờ xin hãy nghe tôi: Đứa bé phải được tuyệt đối yên tĩnh và thức ăn dễ tiêu
nhất. Đây là việc chính yếu. Ông sẽ ghi nhớ điều đó chứ?