và ánh sáng? Với mùi vị? - Tôi xem nào. Em không thích cái mùi sơn dầu
trong họa phòng của ông đấy! Vâng, cái đó phù hợp đấy.
Ông đã đặt nhiều câu hỏi và Veraguth trả lời. Mặc dù hơi vụng về, ông đã
chăm chú một cách lo lắng và cảm thấy một hầm mộ kín đáo cho sự lịch sự
đáng kể của viên bác sĩ, thái độ chính xác một cách hoàn hảo trong việc nói
chuyện.
Rồi các câu hỏi đến một cách chẫm rãi và từng câu một, và cuối cùng có
một sự im lặng, ngưng nghỉ lâu dài lãng vãng ở không trung giống như một
đám mây, chỉ vỡ ra bởi tiếng đổ sắc, cao vút lên của một chiếc đồng hồ nhỏ
xinh xắn.
Veraguth đưa tay lau mồ hôi trên trán ông. Ông cảm thấy rằng đó là lúc
để cho ông biết sự thật, và ý thức sự im lặng nặng nề của viên bác sĩ, ông đã
bị tràn ngập bởi sự đau đớn, sợ hãi tê cóng. Ông vặn vẹo cổ như thể cái cổ
áo sơ mi làm ông nghẹt thở, và sau cùng ông nói toạc ra:
- Có phải nó tệ hại hết cả không?
Ngẩng cái mặt trẹt, làm việc quá lâu của ông ta lên, viên bác sĩ ném đến
ông một cái nhìn lo lắng và gật đầu.
- Phải, tôi rất tiếc phải nói ra. Bệnh tình nghiêm trọng đấy ông Veraguth
ạ.
Viên bác sĩ không quay cặp mắt ông ta đi chỗ khác. Đợi chờ một cách
chăm chú, ông ta thấy nhà họa sĩ mặt mày trở nên tái mét và buông thỏng
tay ông xuống. Ông ta thấy đôi môi trề ra va hơi run run và mí mắt rủ trên
đôi mắt như trong một cơn ngất xỉu. Và rồi ông ta thấy cái miệng nhà họa sĩ
phục hồi sự vững vàng của nó và đôi mắt ông bùng lên với ý chí tươi tắn.
Chỉ có cái sắc mặt xanh mét là vẫn y nguyên. Ông thấy rằng nhà họa sĩ
muốn nghe.