Về phần Pierre thì là một ngày tệ hại bắt đầu. Em ngủ được nhiều giờ với
đôi mắt cứ nhất định mở ra cho đến khi một cơn đau đớn mới đánh thức em
dậy. Em lăn lộn dữ dội trên giường, xiết chặt nắm tay tí xíu của em lại và ấn
vào mặt; khuôn mặt em có lúc trắng dã như chết, có lúc đỏ rần lên. Và rồi
em bắt đầu la hét trong sự tức giận vô vọng ở sự hành hạ không chịu nổi;
em la hét lâu thế kia và tội nghiệp thế kia nên thân phụ em, tái mét và rụng
rời, phải rời căn phòng bởi vì ông không thể nào chịu đựng nổi tiếng la hét
đó lâu hơn.
Ông cho gọi bác sĩ, ông ta đã đến hai lần vào ngày hôm đó và buổi chiều
đem theo một cô y tá với ông. Một lát sau đó thì Pierre hôn mê, cô y tá
được đưa vào giường ngủ, và ông cha và bà mẹ canh chừng suốt đêm với
cảm giác là cái kết cuộc không thể còn xa nữa. Đứa bé không cựa quậy và
hơi thở của em bất thường nhưng mạnh.
Nhưng Veraguth và vợ ông cả hai người đều nghĩ đến cái thời gian khi
mà Albert đã bị bệnh trầm trọng và họ đã cùng nhau săn sóc cậu ấy. Và cả
hai người đều cảm thấy rằng những kinh nghiệm quan trọng đó không thể
nào lập lại. Một cách dịu dàng và có phần mỏi mệt, họ nói những lời thì
thào với nhau vọng qua trên chiếc giường bệnh, nhưng không nói một lời
nào về quá khứ, về sự bệnh hoạn của Albert ấy. Sự giống nhau của hoàn
cảnh đã xúc động họ giống như cái bóng ma, song họ đã đổi thay rồi, họ
không còn là những con người tương tự ấy mà lúc đó cũng như bây giờ đã
nhìn ngắm và khốn khổ với nhau, đã cúi đầu trên chiếc giường của một đứa
bé bị bệnh gần chết.
Giữa lúc ấy, Albert, nặng trĩu những lo âu không thốt được nên lời, và đi
lại rón rén lo lắng trong nhà, đâ không sao ngủ được. Vào nửa đêm cậu ở
trần nhón gót đi tới cửa, bước vô, và hỏi trong một giọng thì thầm kích
thích không biết có một việc gì đó để cậu có thể giúp cho một tay chăng.
- Cảm ơn, - Veraguth nói - nhưng chẳng có gì để làm cả. Hãy đi ngủ đi để
giữ gìn sức khỏe của con!