ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Trong mấy ngày đó không có sự thay đổi nào ở Pierre cả. Một hoặc hai
lần trong ngày em đã bị chứng co rút bắp thịt và sự hoành hành dữ dội của
cơn đau nhức; thời giờ còn lại em nằm đó với một cảm giác lờ mờ trong cái
nửa thức nửa ngủ. Thời tiết ấm áp đã bị xé toang ra trong một loạt những
cơn gió bão, và dưới trận mưa phùn dai dẳng khu vườn và vũ trụ đã mất đi
cái rực rỡ phong phú của mùa hè của nó.
Sau cùng Veraguth đã ngủ lại đêm trong giường ngủ của ông. Mấy ngày
cuối cùng đó ông đã đi vẩn vơ trong sự mệt mỏi gây ra bởi chứng sốt, và
hiện giờ khi ông thay quần áo bên cánh cửa sổ mở, bất thần ông trở nên ý
thức đến cái lạnh khó chịu. Ông ngã người ra phía cửa sổ và hơi run rẩy, hít
thở cái không khí trời mưa của một buổi sáng không ánh nắng. Có cái mùi
đất ướt át và mùa thu đang tới, và ông, người thường xuyên có sự bén nhạy
linh động với các dấu hiệu của các mùa, đã suy nghĩ với sự ngạc nhiên rằng
mùa hè này đã tan biến đối với ông gần như chẳng có dấu vết gì, như thể là
không nhận thức được. Đổì với ông thì hình như ông không phải ở lại trong
phòng bệnh của Pierre những ngày những đêm mà là suốt cuộc đời.
Ông khoác chiếc áo mưa vào và đi sang ngôi nhà. Được cho biết rằng đứa
bé thức dậy sớm nhưng đã ngủ lại ngay tức thì một giờ trước đó, ông cùng
ngồi ăn điểm tâm với Albert. Albert rất bận tâm với sự bệnh hoạn của
Pierre, mặc dù cố không bộc lộ điều đó ra, đã khốn đốn ở cái không khí
bệnh viện tràn ngập, sự chán nản và ái ngại về cậu ta.
Khi Albert đã đi về phòng cậu để bận rộn với bài học của cậu, Veraguth
đi vào xem Pierre, em vẫn còn ngủ, và ông ngồi bên giường đứa bé. Một
đôi khi, trong những ngày mới đây, ông đã ao ước rằng cái kết thúc sẽ đến