nhanh, chỉ cốt ích lợi cho đứa bé, có trời mà biết em đã không nói lấy một
lời lâu biết bao và trông em kiệt lực và già nua thế kia, như thể chính ông đã
biết rằng em đã ở ngoài sự cứu giúp được. Song lẽ Veraguth không muốn
bỏ sót lấy một giờ, ông bám vào chỗ ngồi của ông cạnh giường bệnh với
lòng ghen tị cuồng nhiệt. Ồ bé Pierre thường đến với ông biết bao và nhận
thấy ông mỏi mệt hay lãnh đạm, say mê trong công việc của ông hoặc
chẳng quan tâm, đầu óc ông để ở đâu xa xôi biết bao khi ông cầm lấy bàn
tay bé nhỏ gầy gò này trong tay ông và ông gần như không nghe thấy lời
nói của đứa bé, mà hiện giờ mỗi lời nói ấy đã trở thành một kho tàng vô giá.
Cái đó có thể chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp cả. Nhưng hiện giờ thì đứa bé
khốn khổ nằm đó trong sự hành hạ, đương đầu với cái chết chỉ một mình
với một con tim bé bỏng đã bị tổn hại, không đề kháng được, hiện giờ thì
ông đã bị kết án để trải qua trong khoảng một ít ngày tất cả sự đau đớn tê
tái, tất cả sự thống khổ của nỗi tuyệt vọng với sự đau ốm, yếu đuôi, trở nên
già nua và cái chết khủng khiếp đang tiến tới và một con tim bị áp chế, hiện
thời ông đã ao ước được ở bên cậu bé mãi mãi và mãi mãi. Ông không phải
vắng mặt và sự thiếu sót nếu ngộ lỡ một giây phút nào đó khi cậu bé cần
đến ông, lúc đó ông có thể có một vài sự giúp đỡ nhỏ mọn nào đó cho em
hoặc chứng tỏ cho em chút tình yêu thương của ông.
Và nhìn kìa và ghi nhớ, sáng hôm ấy ông đã được tưởng thưởng. Buổi
sáng hôm ấy Pierre mở đôi mắt của em ra, mỉm cười với ông và nói trong
một giọng dịu dàng, yếu ớt: "Ba!".
Con tim nhà họa sĩ đập liên hồi khi cuối cùng ông nghe thấy cái ầm thanh
mà ông đã thiếu vắng lâu biết chừng nào, cái âm thanh mà nó đã trở nên
mong manh và yếu ớt thế kia, thốt gọi ông và chấp nhận ông. Đã lâu lắm kể
từ khi ông đã nghe cái âm thanh ấy trái hẳn với cái âm thanh rên rỉ và lầm
bầm một cách khốn khổ trong sự đau đớn khô héo, rằng ông đã hoảng hồn
với niềm vui.
- Pierre cục cưng của ba!