Tôi không thể đến, tôi không thể đi
Tôi nhức nhối cả thân thể tứ chi!
Veraguth đau đớn để đọc một cách vui vẻ và bông đùa được bao nhiêu tốt
bấy nhiêu, và Pierre mỉm cười một cách thâm tạ. Nhưng các câu thơ dường
như đã mất đi cái sức mạnh xa xưa của chúng, như thể Pierre đã trưởng
thành lớn hơn kể từ cái dạo nghe chúng lần cuối cùng. Những tranh ảnh và
các câu thơ đã hòa lẫn với ký ức của những ngày vui đùa, trong sáng, những
cái niềm vui xưa cũ và sự nhẹ dạ ưa viển vông ấy không thể đến lần nữa, và
đã có, chẳng biết vì sao, Pierre đã nhìn lui cái thuở ấu thời của em, thời ấy
vẫn còn là sự thực trong những ngày và những tuần lễ trước đây thôi, với sự
mong mỏi khát khao và sự buồn rầu của tuổi trưởng thành. Em không còn
là một đứa bé nữa. Em đã là một kẻ tàn phế mà từ kẻ ấy linh hồn và cái thế
giới của thực tại đã trôi tuột đi, trở thành sức thấu thị, đã ý thức được cái
hiện tại rằng cái chết đang rình rập từ bốn phía.
Tuy vậy, buổi sáng hôm ấy ánh sáng và niềm vui đã tràn ngập sau những
ngày khủng khiếp kinh hoàng. Pierre thì yên lặng và biết ơn và Veraguth thì
chống lại ý chí của mình cứ không ngớt cảm thấy có dự phần với hy vọng.
Dù sao cậu bé không thể sẽ được thương xót hay sao? Và rồi em sẽ thuộc
về ông; chỉ một mình ông thôi.
Viên bác sĩ tới và ở lại một chập lâu ở bên giường Pierre nhưng không
hành hạ em bằng các câu hỏi hoặc khám bệnh em. Chỉ vào lúc bấy giờ mà
bà Adele đã chia phiên canh chừng với cô y tá đêm rồi, mới xuất hiện. Bà
đã bị bối rối bởi sự cải thiện bất ngờ ấy, nên bà cầm lấy tay Pierre chật đến
nỗi làm em đau, và đã chặn lại những giọt nước mắt giải tỏa tuôn trào trên
đôi mắt của bà. Albert, cũng được cho phép vô phòng trong cùng một lúc.
- Đấy là một phép lạ - Veraguth nói với bác sĩ - Ông có ngạc nhiên không
vậy?