Viên bác sĩ mỉm cười và đưa ra một cái mỉm cười thân mật. Ông ta chẳng
nói không, nhưng cũng chẳng chứng tỏ bất cứ lòng sốt sắng lớn lao nào.
Tức thì nhà họa sĩ đã bị tấn công bởi sự ngờ vực. Ông nhìn bác sĩ một cách
kỹ lưỡng và thấy rằng, ngay cả khi gương mặt ông ta mỉm cười, thì sự tập
trung lạnh lùng và sự chế ngự không xóa được trong đôi mắt của ông ta.
Sau đây ông đã lắng nghe qua kẽ hở của cánh cửa, cuộc nói chuyện của bác
sĩ với cô y tá, và mặc dù ông không thể hiểu lấy một chữ, có vẻ như chẳng
có gì ngoại trừ sự nguy hiểm trong cái giọng nói thì thầm trang nghiêm,
đứng đắn của ông ta.
Cuối cùng ông đưa ông ta ra xe và hỏi vào phút cuối cùng:
- Tôi hiểu rằng ông không coi trọng sự cải thiện này?
Cái gương mặt tự chế, khó chịu đó quay lui với ông:
- Hãy cứ hài lòng là em có được một ít giờ tốt đẹp, con chó con 1 khốn
khổ ấy! Cứ hy vọng rằng nó kéo dài trong thời gian ít lâu.
Không có dấu hiệu hy vọng đọc thấy trong đôi mắt sắc sảo của ông.
Vội vàng, như để không đánh mất một phút giây nào, ông trở lại phòng
bệnh. Bà Adele đang kể câu chuyện Giấc ngủ Tuyệt vời. Ông ngồi xuống
bên cạnh bà và nhìn diện mạo của Pierre theo dõi câu chuyện.
- Mẹ sẽ kể cho con nghe một chuyện khác nhé. - Bà Adele hỏi.
- Không - Em nói có phần mỏi mệt - Để sau đã.
Bà đi ra lệnh ở nhà bếp và Veraguth nắm lấy tay cậu bé. Cả hai bọn họ im
lặng nhưng chốc chốc Pierre nhìn lên với một nụ cười yếu ớt, như thể lấy
làm vui lòng việc ba em ở lại bên em.
- Bây giờ con cảm thấy khỏe chứ. - Veraguth nói một cách dịu dàng.