Ông dịu dàng cúi xuống và hôn lên đôi môi mỉm cười ấy, Pierre trông
tươi tắn hơn và hân hoan hơn mà ông chưa bao giờ hy vọng thấy lại được
như vậy, đôi mắt em trong sáng và linh động, nét nhăn sâu giữa đôi chân
mày đã gần như biến mất.
- Con cảm thấy khỏe chứ, thiên thần của ba?
Cậu bé mỉm cười và nhìn đến ông như thể là ngạc nhiên. Thân phụ em
đưa tay ông ra và em đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấy, cái bàn
tay chưa bao giờ được mạnh lắm và hiện giờ nó đã bé tí, trắng bệch và mệt
mỏi thế kia.
- Bây giờ con sẽ có thức ăn điểm tâm của con ngay đấy, và rồi ba sẽ kể
chuyện cho con nghe.
- Ồ phải đấy, về ông Larkspur và các con chim ấy. - Pierre nói, và đối với
thân phụ em thì có vẻ như một phép lạ điều mà em sẽ nói lên và mỉm cười
và lại thuộc về em đó một lần nữa.
Ông mang thức điểm tâm vào cho em. Pierre ăn một cách sốt sắng và
ngay cả còn để cho mình bị dụ dỗ ăn cái trứng thứ hai. Rồi em yêu cầu cuốn
sách hình ưa thích của em. Thân phụ em cẩn thận kéo một trong các tấm
màn qua một bên, chấp nhận cái làn ánh sáng nhợt nhạt của ngày mưa gió,
và Pierre cố ngồi dậy để xem các hình ảnh. Sự cố gắng ấy có vẻ không đem
đến cho em sự đau đớn, em theo dõi nhiều trang sách một cách chăm chú và
chào đón các bức hình yêu dấu ấy với những tiếng kêu nho nhỏ của niềm
vui. Rồi em trở nên mệt mỏi vì ngồi và đôi mắt bắt đầu hơi mỏi mệt. Em để
cho ba em đỡ em nằm xuống trở lại và yêu cầu ông đọc một vài câu thơ,
đặc biệt là câu thơ Quả Dưa Leo biết bò để gặp thầy Lang Cây Tầm Gửi:
Thầy Lang Cây Tầm Gửi
Ồ, hãy giúp tôi với thuốc dán của ngươi!