với Pierre như thế nào, thưởng thức sự tín cẩn hồn nhiên của tình yêu vô tư
lự của cậu bé, và đã bị phủ nhận để được thưởng thức tình yêu ấy như vậy.
Một cách như máy ông với tay lấy cái bình pha lê để rót nước cho mình.
Và lúc bấy giờ giấc mơ của ông đã bị tan tác bởi một tiếng hét đâm suốt qua
từ phòng Pierre. Tất cả ba người đều nhảy xô tới đó với một bộ mặt tái mét,
cái bình pha lê ngã xuống, lăn cù trên bàn và rớt xuống sàn nhà.
Trong một khoảnh khắcVeraguth đã ở ngoài cửa và có mặt tại phòng
Pierre.
- Túi đựng nước đá! - Cô y tá kêu lên.
Ông không nghe gì cả. Không nghe gì cả ngoại trừ tiếng hét khủng khiếp,
tuyệt vọng đó, tiếng hét đã đâm vào ý thức của ông như một lưỡi dao nhíp
trong vết thương. Ông chạy bổ tới giường.
Pierre nằm đó trắng bệch như tuyết, miệng em méo xẹo một cách xấu xí;
tay chân ốm nhom khẳng khiu của em đã trắng bệch trong sự quằn quại dữ
dội, mắt em nhìn đăm đăm vào nỗi kinh hoàng không suy xét được. Và bất
thần em thốt ra một tiếng hét khác, man rợ hơn và to lớn hơn tiếng hét vừa
qua, và thân thể em cong vòng lên một cách dữ dội đến nỗi cái khung
giường cũng rung chuyển; Và rồi thân thể em ngã xuống và lại cong lên,
căng thẳng với sự đau đớn và cong lại như một cây roi trong tay đứa bé
giận dữ.
Tất cả đều đứng đó vô vọng với nỗi kinh hoàng, cho đến khi mệnh lệnh
của cô y tá tạo ra trật tự. Veraguth quỳ xuống bên cạnh giường và cố ngăn
chặn Pierre đừng làm đau đớn cho mình bởi chứng động kinh của em. Dầu
vậy, tay phải em đã chảy máu vì đập vào cái vành sắt của chiếc giường. Rồi
em ngã xuống, nằm sấp lại, một cách im lặng cắn vào chiếc gối, và bắt đầu
đá cái chân trái của em một cách nhịp nhàng. Em nhấc nó lên, buông nó