xuống với một cử động dậm chân, nghỉ ngơi một lát, và rồi làm lại cùng cử
động ấy, mười lần, hai mươi lần, và tiếp tục và tiếp tục.
Các bà lo xoa bóp, Albert đã được cho đi khỏi phòng. Veraguth vẫn còn
quỳ ở đó, nhìn lên khi cái chân em bé đưa lên với sự đều đặn ky dị dưới cái
mền, duỗi ra và thả rơi xuống. Đứa bé của ông nằm đó mà nụ cười của em
mới ít giờ trước đây đã chiếu sáng như ánh mặt trời và giọng nói nài nỉ
thầm thì đáng yêu đã xúc động ông và cuốn hút quyến rũ tâm hồn ông đến
những chiều sâu sâu thẳm của nó. Em nằm đó và chẳng có gì hơn là một thể
xác run rẩy một cách máy móc, một bó vô vọng thảm thương của sự đau
đớn và thống khổ.
- Chúng tôi ở đây với con đây mà. - Ông kêu lên trong tuyệt vọng.
Nhưng con đường từ đôi môi của ông đến với đầu óc của cậu bé đã bị cắt
đứt, những lời nài nỉ vỗ về của ông, những lời thầm thì vỗ về của ông,
những lời thầm thì dịu dàng vô nghĩa của ông đã không còn thâm nhập vào
nỗi cô đơn khủng khiếp của một đứa bé đang hấp hối đó. Em đã xa khơi
biền biệt ở một thế giới khác, lang thang chết khát qua một địa ngục của sự
hành hạ và chết chóc, và có lẽ tại đấy, trong thung lũng của địa ngục, đã
vang lên tiếng gào kêu của một kẻ chính thực kẻ đang quỳ bên cạnh em, kẻ
sẽ hài lòng nhận chịu sự khốn khổ ở mỗi cuộc hành hạ để giúp đỡ cho con
ông.
Tất cả bọn họ đều biết rằng đây là chung cuộc. Kể từ tiếng hét đầu tiên
đầy tràn nỗi khủng khiếp thú vật sâu xa thế kia, cái chết đã rình rập ở mỗi
cửa sổ và cái cửa của ngôi nhà. Không ai nói đến nó, nhưng tất cả đều nhìn
nhận nó, Albert cũng thế, và các chị tớ dưới lầu và ngay cả con chó, nó
chạy loanh quanh một cách bất an trên con đường lát sỏi, thỉnh thoảng để
thoát ra tiếng rên ư ử hoảng sợ. Và mặc dù tất cả bọn họ đã làm những gì
cho họ có thể làm được, nước sôi, mang nước đá vào và rất là bận rộn,
nhưng cuộc chiến đâu đã xong, niềm hy vọng đã biến mất.