Pierre đã mê man bất tỉnh. Cả cơ thể em run rẩy như bị lạnh, thỉnh thoảng
em thốt ra một tiếng hét yếu ớt mê sảng, và cứ lập đi lập lại mãi, sau khi
ngừng nghỉ vì mệt nhoài, chân em bắt đầu đá lên và dậm, một cách nhịp
nhàng như thể được điều khiển bằng dây thiều.
Thế nên buổi trưa đã trôi qua và buổi chiều sau cùng đã đến. Cái chết
chưa tới cho đến buổi sáng, khi kẻ chiến đấu tí hon ấy đã cùng kiệt sức lực
của em và đầu hàng trước kẻ thù, cha mẹ đã trao đổi nhau một cái nhìn im
lặng qua cặp mắt không ngủ, Johann Veraguth đặt tay ông lên ngực Pierre
và cảm thấy không còn đập nữa, và ông để tay ông lên lòng ngực lép kẹp
của đứa bé cho đến khi nó trở nên mát và lạnh ngắt.
Đoạn ông dịu dàng vuốt đôi tay vòng lại của bà Adele và nói thì thầm:
"Xong hết rồi". Khi ông dắt vợ ông ra khỏi phòng, dìu đỡ bà và lắng nghe
tiếng khóc nức nở khàn khàn của bà; khi ông uỷ thác bà cho cô y tá và lắng
nghe ở cửa Albert để xem thử cậu có thức hay không; khi ông đi trở lại với
Pierre và kéo sửa ngay ngắn trên giường ngủ, ông cảm thấy rằng một nửa
cuộc đời của ông đã tử vong và đã được mai táng.
Với sự trầm tĩnh ông đã làm những gì cần thiết, rồi sau cùng ông để đứa
bé lâm chung lại cho cô y tá, và nằm xuống ngủ một giấc ngủ ngắn thật say.
Khi ánh bình minh ngập tràn chiếu qua các cánh cửa sổ, ông thức giấc lập
tức ngồi dậy, và khởi sự cho tác phẩm cuối cùng ông định vẽ ở Rosshalde.
Ông đi đến phòng Pierre và mở tất cả màn ra, để cho cái ánh sáng mát mẻ
mùa thu chiếu trên gương mặt trắng bệch và đôi tay cứng ngắc của đứa con
bé bỏng yêu dấu của ông. Đoạn ông ngồi xuống gần giường trải dài tờ giấy
ra, và vì lẽ đây là lần cuối cùng vẽ những diện mạo mà ông đã nghiên cứu
thường xuyên thế kia, những diện mạo mà ông đã biết yêu thương kể từ
thuở yếu ớt đầu tiên của chúng, và nay nó đã trưởng thành và bị giản lược
đi bởi cái chết, nhưng vẫn còn tràn đầy nỗi khốn khổ không thể hiểu nổi.
--------------------------------