ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
Mặt trời chiếu đỏ rực qua những đường viền của những đám mây đã tạnh
mưa khi tiểu gia đình về nhà từ đám tang của Pierre. Bà Adele ngồi thẳng
đon trong chiếc xe; gương mặt bà đã ráo hoảnh, hình như sáng rỡ và cứng
ngắc một cách lạ lùng khi nhìn từ giữa chiếc nón đen và chiếc áo cắt cao.
Khóe mắt Albert Sling vù lên và suốt cuộc hành trình cậu nắm chặt tay mẹ
cậu.
- Thế là ngày mai con sẽ ra đi rồi - Veraguth nói trong cố gắng làm cho
họ xao lãng - Đừng có lo lắng về sự việc ấy, ba sẽ theo dõi mọi sự cho xong
xuôi. Ngẩng mặt lên đi, con.
Tại Rosshalde, khi họ từ chiếc song mã bước xuống những nhánh cây dẻ
nhỏ xuống từng giọt lấp lánh dưới ánh sáng. Bị lóa mắt, họ bước vào ngôi
nhà im lặng, nơi đây các chị giúp việc, trong y phục tang tóc, đã nói thì
thầm khi họ chờ đợi, Veraguth khóa căn phòng của Pierre lại.
Cà phê đã sẵn sàng và ba người ngồi vô bàn.
- Tôi sẽ lấy phòng cho bà ở Montreux - Veraguth nói - Thấy rằng bà có
một cuộc nghỉ ngơi tốt lành. Tôi cũng sẽ ra đi nữa, ngay khi tôi đã hoàn tất
tại đây. Robert sẽ ở lại giữ cho nhà cửa được ngăn nắp. Hắn sẽ có địa chỉ
của tôi.
Không ai nghe ông; một sự trống rỗng hổ thẹn sâu xa đã đè nặng lên tất
cả bọn họ như một lớp sương mù. Bà Adele nhìn cố định yào khoảng không
và gom lại các mẩu vụn từ chiếc khăn trải bàn. Bà giam mình trong nỗi
thống khổ của bà, không muốn đứng dậy, và Albert đã bắt chước bà. Bây