chuyện với đàn bướm xanh, và em đã đặt ra những cái tên tưởng tượng âu
yếm cho các bông hoa. Tại đây, giữa chuồng gà và chuồng chó, trên bồn
hoa và trên lối đi dưới những cây quất, em đã hướng dẫn cái đời sống nhỏ
bé của em và chơi các trò chơi của em; đây là ánh sáng của em, sự tự do,
tiếng cười trẻ thơ và tất cả sự quyến rũ của tính ương ngạnh, bản chất độc
lập vôn tự nhiên của em. Tại đây, không được quan sát bởi một người nào
cả, em đã tận hưởng những lạc thú như con trẻ của em và sống trong những
chuyện thần tiên của em và một đôi khi có lẽ em đã tức giận hay khóc lóc
khi em cảm thấy bị phủ nhận hay hiểu lầm.
Veraguth đi lang thang đây đó trong bóng tối, thăm viếng mỗi địa điểm
mà nó duy trì một hoài niệm về đứa con bé bỏng của ông. Sau cùng ông
quỳ bên cạnh đông cát của Pierre và làm mát lạnh tay ông trong cát ẩm. Tay
ông gặp phải một cái gì bằng gỗ và nhặt nó lên, ông nhận ra là cái xuổng
xúc cát của Pierre, và rồi ông bẽ gãy đi, ý chí của ông đã bỏ mặc ông, và lần
đầu tiên trong ba ngày khủng khiếp đó, ông đã khóc mà không kềm chế lại.
Ngày hôm sau ông có một cuộc nói chuyện cuối cùng với bà Adele.
- Hãy cố vượt qua nó đi - Ông nói - và chớ có quên rằng Pierre thuộc về
tôi. Bà sẽ trao nó cho tôi rồi, và tôi cảm ơn về điều đó một lần nữa. Dẫu
rằng tôi đã biết là nó sẽ chết, nhưng đó là lòng quảng đạx của bà. Và giờ
đây hãy sống đúng như bà ưa thích, và đừng có hối hả về bất cứ điều gì.
Hiện tại cứ giữ lại Rosshalde, bà có thể hối tiếc nếu bà bán nó đi quá sớm.
Chưởng khế sẽ cho bà biết, ông ta nói rằng đất cát quanh đây chắc chắn lên
giá. Tôi chúc bà được may mắn tốt nhất. Chẳng có gì lưu lại đây thuộc về
tôi ngoại trừ đồ đạc trong họa phòng, tôi sẽ mang chúng đi sau đó.
- Cảm ơn... Và ông? Ông sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa à?
- Không. Sẽ chẳng ích lợi gì. Và tôi muốn nói với bà điều này: tôi không
còn cảm thấy đắng cay chua chát nữa. Tôi biết rằng chính tôi chịu trách
nhiệm cho tất cả mọi sự.