- Đừng nói thế. Ý định ông tốt, nhưng nó chỉ làm cho tôi khốn khổ thôi.
Và nay ông ở lại sau chỉ một mình ông. Cái đó không đến nỗi tệ hại thế kia
nếu ông đã có thể giữ được Pierre. Nhưng khi nó là thế - không điều này sẽ
không xảy ra. Tôi cũng chịu trách nhiệm nữa, tôi biết...
- Chúng ta đã làm điều chuộc tội trong ít ngày cuối cùng này. Bà không
nên buồn phiền, mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy, thực ra chẳng có cái gì để mà
hối tiếc cả. Xem này, bây giờ bà đã có Albert cho một mình bà cả đấy. Và
tôi, tôi có việc làm của tôi. Cái đó làm cho mọi sự có thể chịu đựng kham.
Và bà cũng sẽ hạnh phúc hơn là bà đã có trong những năm qua.
Ông điềm tĩnh thế kia nên bà cũng tự kiềm chế mình. Ồ, có nhiều điều,
rất nhiều, điều mà bà sẽ ưng được nói lên, điều mà bà sẽ ưng được cảm ơn
ông, hay là tán đồng ông. Nhưng bà thấy rằng ông nói đúng. Điều hiển
nhiên là mọi điều mà bà vẫn còn cảm thấy nó là đời sống và hiện tại một
cách cay đắng thì đối với ông nó đã trở thành quá khứ đầy bóng tối mất rồi.
Chẳng có cái gì khác nữa để làm ngoại trừ hãy điềm nhiên và để quá khứ là
quá khứ. Và như vậy bà đã lắng nghe một cách kiên nhẫn và chăm chú
những huấn từ của ông, đã lấy làm ngạc nhiên ở chỗ ông đã nghĩ tất cả
những điều ấy một cách thông suốt như thế nào.
Không có một lời nào nói về sự ly dị. Cái đó có thể được ngó ngàng tới
trong một thời gian nào đó trong tương lai khi ông từ Ấn Độ trở về.
Sau bữa cơm trưa họ đánh xe ra nhà ga. Robert đã đứng tại đấy với tất cả
hành lý, và ở giữa tiếng ồn ào và khói than của cái mái vòm lớn bằng kiếng
Veraguth nhìn hai người bọn họ bước lên tàu, đi mua các tạp chí cho Albert,
đưa cho cậu thẻ hành lý, và đợi chờ bên ngoài cửa sổ cho đến khi các con
tàu chuyển bánh. Rồi ông dở nón ra và vẫy vẫy và trông theo con tàu cho
đến khi Albert biến mất từ cánh cửa sổ.
Trên đường về nhà, Robert, để đáp lại sự dò hỏi của ông, đã nói với ông
là hắn đã cắt đứt cuộc đính ước quá vội vàng của hắn như thế nào. ở nhà