- Tuyệt diệu đấy ba ạ, chúng ta sẽ cố xem. Ba có nói với má cho con một
ít mật không? Rồi má sẽ biết là con cần thực sự chứ không phải chỉ làm
chuyện rồ dại.
Pierre chạy trước qua cái cổng mở và tiền sảnh rộng thênh thang; bị chói
bởi mặt trời nên ba em vẫn còn tìm cái giá mắc nón trong ánh sáng lờ mờ,
và sờ soạng ở chỗ cửa phòng ăn, lâu sau khi cậu bé đã ở bên trong, đang nài
nỉ xin xỏ với mẹ em.
Nhà họa sĩ bước vô và đưa tay ra cho vợ ông. Bà có phần cao hơn ông,
mạnh mẽ và thích ứng, nhưng không còn trẻ, và mặc dù bà đã thôi yêu
thương chồng bà, bà vẫn còn coi sự mất mát mối cảm tình với ông như một
điều buồn rầu không thể hiểu được và nỗi bất hạnh không đáng bị.
- Chúng ta có thể ăn được rồi - Bà nói trong một giọng điềm tĩnh - Pierre
đi rửa tay đi con.
- Tôi có tin - Nhà họa sĩ nói, đưa ra bức thư của bạn ông - Otto sẽ đến đây
không lâu, tôi hy vọng có một chuyến ở lại lâu. Bà không phiền phức chớ?
- Anh Burkhardt có thể ở hai phòng ở tầng dưới, rồi chẳng ai quấy rầy
anh ta và anh ta sẽ có thể đi về tùy thích.
- Phải, thế sẽ tốt đấy.
Một cách do dự bà nói:
- Tôi nghĩ anh ta không đến cho mãi đến sau này chứ.
- Anh ta lên đường sớm hơn là dự liệu. Tôi chẳng biết gì cả mãi đến hôm
nay. Vâng, như thế càng tốt hơn.
- Thế thì anh ta sẽ có mặt tại đây cùng lúc với Albert đấy.