hơn là bộ đồ tơi tả ở tại họa phòng của ông. Ông đưa tay lên lấy cái mũ rơm
và sắp sửa mở cửa thì khi đó cánh cửa đẩy về phía ông và Pierre bước vô.
- Mạnh giỏi chứ Pierre? Thầy giáo con có dễ chịu không?
- Ồ phải, ông ta đúng là chán chết như vậy. Khi ông kể cho con nghe một
câu chuyện thì đó chẳng phải là chuyện thú vị gì, đấy chỉ là một bài học
khác nữa, và cuối cùng thì luôn luôn nói rằng các đứa bé ngoan ngoãn thì
phải làm thế này hoặc phải làm thế kia - Ba có vẽ chứ, hả ba?
- Có, vẽ về cá. Đã gần xong rồi, ngày mai con có thể xem được đấy.
Ông nắm lấy tay cậu bé và đi ra với em. Trên đời chẳng có gì vỗ về an ủi
ông hoặc động chạm đến lòng hảo tâm sâu xa và dịu dàng ở ông như vậy
khi đi bên cạnh em bé đó, để điều chỉnh bước đi ngắn lại của ông, và để
cảm thấy cái bàn tay mảnh mai của đứa bé phó thác trong tay ông.
Khi họ rời trang viên và bắt đầu băng qua cánh đồng cỏ dưới những cây
phong cao khẳng khiu rủ mình xuống, em bé nhìn quanh và hỏi:
- Ba ạ, lũ bướm có sợ ba không?
- Tại sao, ba không nghĩ vậy. Mới hồi nãy có một con trên ngón tay ba
đây.
- Vâng, nhưng bây giờ chẳng có con nào ở đây cả. Thỉnh thoảng khi con
một mình đến thăm ba và con đi theo con đường này thì luôn luôn có hàng
đàn bướm trên dường, và chúng nó được gọi là những con bướm xanh, con
biết thế, và lũ chúng nó cũng biết con và thích con. Có thể nào nuôi bướm
được không nhỉ?
- Được chứ, chúng ta nên cố thử ngay đi. Con để một giọt mật trên bàn
tay con và đưa tay ra rất yên lặng cho đến khi lũ bướm đến và uống mật ấy.