- Tuy thế mà nó chưa chín đâu, con sẽ phải đợi một ít hôm nữa. - Ông
nghe người mẹ nói.
Tiếng trả lời của đứa bé là một giọng cười liếng thoắng. Vì lẽ ở khoảnh
khắc của một khu vườn xanh rờn yên tĩnh mong manh qua mau ấy và cái
âm vang dịu dàng của cuộc đàm thoại giống như con trẻ này được vây phủ
bởi cơn gió hiu hiu, đã có vẻ như ở trong sự tĩnh lặng của một mùa hè mong
ngóng đã đến với Veraguth từ một khu vườn mịt mùng thăm thẳm của thuở
ấu thời của ông. Ông bước lên hàng rào và trố mắt nhìn qua đám lá vào khu
vườn, nơi vợ ông trong bộ y phục buổi sáng đứng trên lối mòn đầy nắng,
tay cầm cái kéo cắt hoa và trên tay mang một cái giỏ màu nâu mảnh mai.
Bà cách bờ rào vừa đúng hai mươi bước.
Nhà họa sĩ nhìn bà trong một lúc. Cái dáng điệu cao cao đó đang cúi
xuống bông hoa; khuôn mặt trang trọng, tỉnh táo của bà hoàn toàn bị che
phủ bởi chiếc nón rơm lớn rộng vành.
- Hoa đó gọi tên là hoa gì thế? - Pierre hỏi. Ánh sáng tung tăng trên mái
tóc màu nâu của em, đôi chân trần ốm o và sạm nắng của em sáng rực lên,
và khi em cúi xuống, chiếc áo khoác không cài nút của em để lộ ra cái làn
da trắng phía sau dưới cái cổ cháy nắng của em.
- Hoa cẩm thạch đấy. - Người mẹ nói.
- Ô, con biết rồi - Pierre nói - Con muốn biết cái tên nào mà lũ ong nói
với nhau cơ. Chắc phải có một tên trong tiếng nói của lũ ong nữa mà!
- Cố nhiên, nhưng chúng ta không thể biết được, chỉ có lũ ong chúng biết
mà thôi. Có lẽ nó gọi chúng là hoa mật.
Pierre nghĩ ngợi.
- Không phải thế đâu - Sau cùng cậu cả quyết - Lũ ong cũng tìm ra được
nhiều mật ở hoa xa trục thảo hoặc hoa kim liên hoa; chúng không thể có cái