Johann, chúng ta đang trở nên già nua rồi. Lần du lịch thứ mười hai băng
qua Hồng Hải này của tôi là lần đầu tiên khốn đốn vì nóng. Gần 50 độ dưới
bóng mát.
Hãy nghĩ tới điều đó, ông cụ, chỉ có hai tuần lễ thôi ấy! Nó sẽ đáng giá
cho anh một chai Moselle. Chuyện đó đã hơn bốn năm rồi.
Thư nên gởi đến tôi từ ngày chín cho đến mười bốn ở Antwerp, Hôtel de
l’Europe. Nếu anh có bất kỳ họa phẩm nào triển lãm trên lộ trình của tôi thì
hãy cho tôi biết với!
Người bạn
Otto
Trong sự vui vẻ, ông đọc lại bức thư ngắn ấy với những chữ mạnh bạo,
thẳng thóm và cách chấm dứt bất thường đó, lấy quyển lịch từ cái hộc của
chiếc bàn nhỏ trong góc ra, và lắc lắc đầu ông với sự hài lòng khi ông nhìn
vào đó. Cho đến giữa tháng, hơn hai mươi họa phẩm của ông sẽ được triển
lãm tại Brussels. Đó là một điều tốt đẹp. Cái đó có nghĩa rằng bạn ông, mà
đôi mắt sắc bén của y có phần làm cho ông sợ hãi và người mà ở y ông sẽ
không thể nào che giấu được sự huỷ hoại tàn tạ của đời ông trong mấy năm
cuối cùng, ít ra sẽ có cái cảm tưởng tốt đẹp về ông, một cảm tưởng mà ông
có thể hãnh diện. Điều đó sẽ làm cho mọi sự dễ dàng hơn. Ông thấy Otto
với vẻ tao nhã hơi có phần chân chất mộc mạc của một kẻ xuyên đại dương
đang lướt qua bảo tàng viện Brussels, nhìn vào các họa phẩm của ông, các
họa phẩm tuyệt nhất của ông, và trong một khoảnh khắc ông hoàn toàn thỏa
lòng ở việc ông đã gởi những họa phẩm ấy đi triển lãm. Dù rằng vẫn chỉ
bán được có một ít bức mà thôi. Và ông lập tức viết một bức thư ngắn để
gởi đi Antwerp.
- Hắn vẫn còn nhớ tất cả - Ông nghĩ ngợi một cách biết ơn - Hắn đúng
đấy; lần cuối cùng chúng tôi đã uống cạn nhẵn một chai Moselle, và một