chủ nhân của y và đem đến cho đôi mắt ấy có một cái nhìn gần giống như
kiếng; y biết rằng y, cà phê, và cuộc đàm thoại ngắn ngủi của họ đã biến
mất khỏi đầu óc Veraguth và nếu y có nói với ông trong ít phút thôi thì nhà
họa sĩ sẽ tỉnh thức như thể từ một giấc ngủ say. Nhưng đó là điều nguy
hiểm. Khi Robert lau bàn, y thấy rằng bức thư còn nằm đó chưa được sờ
tới.
- Ông Veraguth. - Y dịu dàng nói.
Nhà họa sĩ vẫn còn có thể ân cần. Ông ném một cái thoáng nhìn thù
nghịch lên vai ông, đã có nhiều cái cách thế của một người đã bị mệt nhoài
mà phải nói lên khi đã đến chỗ buồn ngủ chết được.
- Thư ông đấy.
Với lời nói đó, Robert ra khỏi căn phòng. Veraguth một cách nóng nảy
bóp bẹp cái ông màu xanh kim khí của ông trên tấm điều sắc, ném ống màu
lên cái vỏ chì nhỏ trên bàn vẽ, bắt đầu pha trộn màu sắc. Nhưng rồi ông
cảm thấy khó chịu bởi lời nhắc nhở của người giúp việc. Một cách cáu kỉnh
ông đặt tấm điều sắc xuống và nhặt lấy các bức thư.
Sự giao thiệp các công việc thông thường, một thư mời đóng góp vào
cuộc triển lãm tập thể, một bức từ một tờ báo xin cho biết tài liệu thuộc về
tiểu sử, một hóa đơn - nhưng rồi một cái rùng mình của niềm vui ngập tràn
người ông khi ông thoáng thấy nét chữ mà ông từng biết rõ; ông nhặt bức
thư lên và một cách thích thú đọc chính cái tên ông và mỗi chữ của địa chỉ,
lấy làm khoan khoái ở cái đặc tính táo bạo của lối phóng bút phóng khoáng,
cuồn cuộn. Ông cố đọc ra dấu bưu điện. Con tem ở Ý, bức thư chỉ có thể là
ở tại Naples hoặc Genoa. Thế là bạn ông đã có mặt tại Âu châu, không xa ở
đây và có thể chờ đợi trong ít hôm.
Với sự xúc động ông mở bức thư ra và xem với sự hài lòng ở cái trật tự
chặt chẽ của những hàng ngăn ngắn thẳng tắp. Nếu ký ức của ông không